“Kể như trước đây thì nó không dám, nhưng bây giờ cha nó đỗ trạng
nguyên rồi, nó nghĩ một bước lên tới trời, ta thấy đánh tỷ chỉ là chuyện nhỏ,
chỉ sợ sau này nó cũng chẳng coi mấy người nhà chúng ta ra thể thống gì.”
Lão thái thái tức tối lên tiếng.
“Nó còn nhỏ tuổi làm sao có dã tâm độc ác như vậy được, lão thái thái,
người đã lo lắng quá rồi.” Đại phu nhân vẫn tỏ ra nhân từ.
“Nó tuy nhỏ nhưng cha mẹ nó đâu còn nhỏ nữa. Vì không phải là cốt
nhục của ta sinh ra nên chắc sau này muốn cưỡi đầu cưỡi cổ ta đấy mà. Lão
tam, lần này nhà ngươi có bản lĩnh ức hiếp hai huynh mình rồi, sau này
chúng ta phải nhìn sắc mặt ngươi để cư xử đúng không? Hôm nay dám đánh
đứa con gái yêu quý của lão nhị gia, ngày mai không chừng còn dám đánh
lại đại ca, nhị ca của ngươi nữa cũng nên!” Nước bọt của lão thái thái bắn ra
văng cả vào mũi Vinh tam gia.
Vinh Cát Xương chỉ biết cúi đầu.
“Hiện giờ thiên tử lấy hiếu trị quốc, một người bất hiếu bất kính như
ngươi làm sao đỗ trạng nguyên được? Ta thấy ngươi mới đỗ trạng nguyên
mà đã ngạo mạn thế này, nếu sau này làm quan to thì cái bà già này và các
huynh của ngươi có còn đường sống không hả?” Lão thái thái cầm gậy gõ
mạnh ba tiếng xuống nền. “Bà lão này phải đích thân vào cung gặp Hoàng
hậu nương nương mới được.”
Lão thái thái nói vào cung gặp Hoàng hậu nương nương không phải là
nói chơi. Hoàng hậu đương thời chính là cháu gái họ của bà chị dâu cả bên
đằng ngoại nhà lão thái thái. Thế nên lão thái thái có ra oai, lão thái gia cũng
không dám nói lại nửa câu.
Vinh tam gia nghe lão thái thái nói vậy thì liền ngẩng phắt đầu lên. Ông
vô cùng giận dữ vì bà ta mượn gió bẻ măng, mặc dù ông không biết nguyên
do sự tình, nhưng lại hiểu rất rõ con gái mình. A Vụ tuyệt đối không thể vô