Khang Ninh thì Vinh Tứ sao dám sỉ nhục nàng như vậy chứ? Bọn nha hoàn
trong phủ lại chẳng biết bảo vệ chủ, lúc nào nàng cũng thấy gò bó, khó chịu.
A Vụ buồn bã hiểu rằng, nàng không còn là Quận chúa Khang Ninh
nữa mà là A Vật, bây giờ nàng là lục tiểu thư chẳng có chỗ dựa dẫm ở phủ
An Quốc Công, ai cũng muốn đè đầu cưỡi cổ nàng.
Thôi Thị thấy nàng khóc, vội lau nước mắt cho nàng. “A Vật! A Vật!”
Bà bối rối không biết an ủi thế nào, chỉ ôm chặt rồi gọi tên con, nhìn ánh
mắt buồn bã, tự trách của A Vụ, bà không hiểu tại sao A Vụ lại sợ hãi như
vậy, bà chỉ nghĩ con còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện nên mới thế.
Đến thượng phòng, Thôi Thị vừa bước vào đã thấy Vinh tam gia quỳ
trước lão thái thái. Thôi Thị không hiểu nguyên do, thấy chồng quỳ, bà đứng
sao đặng nên cũng bước đến quỳ xuống.
A Vụ không đợi Thôi Thị nói cũng tự giác quỳ xuống. Nàng đã gây ra
họa, chính nàng đã mang dao đến đặt vào tay bọn họ, thế nên có phải chịu
ấm ức, nàng cũng cảm thấy thế là đáng đời nàng lắm.
Vinh Tứ đang ngồi trong lòng của lão thái thái, cúi đầu đắc ý nhìn tam
phòng, trạng nguyên thì sao chứ, vẫn bị lão thái thái bắt quỳ là phải quỳ đấy
thôi.
“Hai mẹ con cô đến đúng lúc lắm, nếu nhị tẩu không nói thì ta cũng
không biết trong phủ chúng ta lại để xảy chuyện hai tỷ muội ẩu đả như vậy,
chuyện này nếu đồn ra ngoài có lẽ phủ Quốc Công không bao giờ ngóc đầu
lên được.” Lão thái thái lạnh lùng cười nhạt một tiếng.
Thôi Thị lập tức lên tiếng thanh minh: “Lão thái thái minh xét, không
phải do A Vật nhà con ra tay trước, chỉ vì không chịu nổi hành động của
Vinh tiểu thư nên mới đáp trả thôi ạ.” Thôi Thị thấy những lời lão thái thái
nói chẳng khác nào đang hủy hoại thanh danh của A Vụ. A Vụ chỉ là một