A Vụ lại sai Tử Phiến đi nghe ngóng động tĩnh của thượng phòng, Tử
Phiến nói rằng sau khi Ngô Thị thưa bẩm với lão thái thái, bà đã nổi giận
đùng đùng, nhưng sau đó lại không nói gì.
Đến bữa tối, tiểu nha hoàn ở thượng phòng đến thông báo lại với họ,
buổi chiều lão thái thái đã sai người đi tìm Vinh tam gia về phủ, bây giờ tam
gia đang ở thượng phòng, mời tam phu nhân và lục tiểu thư đến đó.
Thôi Thị nghe thấy vậy thì càng thở phào nhẹ nhõm, bà nghĩ có tướng
công ở đó, mọi chuyện ngài sẽ gánh vác hết, bà chỉ cần nghe theo là được.
Từ trước tới nay bà vô cùng kính trọng và tôn sùng tướng công của mình.
Nhưng tim của A Vụ lại đập thình thịch, trong thoáng chốc nàng đã
đoán ra được chủ ý của lão thái thái, lần này nàng thực sự đã gây họa rồi.
Việc này nếu xảy ra trước đó thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Lão thái
thái cũng chưa chắc để ý đến Vinh Tứ, nhưng trong tình hình hiện nay, chính
nàng đã tự dâng tam phòng cho người ta xâu xé, thật ngu xuẩn hết mức.
Nghĩ đến đó, bàn tay nhỏ nhắn của A Vụ bất giác nắm chặt lấy tay Thôi
Thị.
Thôi Thị cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi của A Vụ. Bà liền ngồi
xuống, chỉnh sửa lại búi tóc trên đầu con. “Đừng sợ, cha và mẹ sẽ bảo vệ
con”. Mặc dù Thôi Thị biết rõ Vinh Tứ và A Vụ đều sai, nhưng bà vẫn bênh
A Vụ, không muốn con chịu bất cứ lời quở trách nào.
Thôi Thị lại khẽ chạm trán bà vào trán của A Vụ, hôn lên má và an ủi
nàng đầy yêu thương.
A Vụ xúc động rơi nước mắt. Thôi Thị là một người mẹ tốt, nàng vô
cùng yêu mến bà, vậy mà bây giờ nàng lại gây họa làm liên lụy đến bà, nàng
cảm thấy rất buồn. Cảm động bởi tình yêu thương của Thôi Thị dành cho
mình, A Vụ chợt nhớ đến Trưởng Công chúa, nghĩ nếu nàng là Quận chúa