A Vụ cùng Thôi Thị trở về phòng, sau đó Thôi Thị bận rộn bôi thuốc,
thay trang phục cho nàng, còn nàng chỉ biết ngồi đờ đẫn ra đó. May mà má
của A Vụ chỉ bị xước nhẹ, nhưng tóc lại bị Vinh Tứ dứt rụng một mảng, đau
nhức vô cùng.
“Đánh gì mà ra tay ác độc như kẻ thù thế này, đâu còn giống tỷ muội
nữa, thế mà xứng là tỷ tỷ sao!” Thôi Thị thấy dáng vẻ của A Vụ như thế lại
bắt đầu rơi lệ, thường ngày bà không phải là người mềm yếu, chỉ vì A Vụ là
cô con gái yêu quý của bà, việc xảy ra hôm nay, Thôi Thị không cần biết
đúng sai, chỉ cảm thấy lòng đau như bị dao cứa.
“A Vật ngoan, đừng sợ, dù lão thái thái có đứng trước mặt, mẹ cũng sẽ
bảo vệ con.” Thôi Thị chạm trán mình vào má của A Vụ.
Nhắc đến lão thái thái, A Vụ sực tỉnh, giờ không phải là lúc nàng kiểm
điểm bản thân. Nửa năm hiểu về con người của lão thái thái, nàng chắc chắn
tam phòng bây giờ không thể sống thoải mái được nữa. Kiếp trước nàng đã
hơn hai mươi tuổi, vậy mà bây giờ chẳng hiểu tại sao lại xốc nổi, trẻ con thế,
chỉ vì một chiếc váy mà tính toán, so đo với loại người như Vinh Tứ.
A Vụ bắt đầu thầm mắng mình nông cạn, không hiểu đại sự.
Kích động đúng là thứ ma quỷ!
“Đến chỗ lão thái thái, mẹ không cần bênh vực con đâu.” A Vụ nghĩ dù
sao mình cũng là trẻ con, lão thái thái có bất công thế nào thì cũng không thể
gây khó dễ với nàng. Đáng tiếc A Vụ chỉ võ đoán, nàng còn quá ngây thơ
nên chưa biết những chuyện không thể lường trước trên đời này.
A Vụ thấp thỏm lo lắng cả ngày, mà chỗ lão thái thái cũng không hề sai
người gọi họ khiến Thôi Thị thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ mọi chuyện đã
êm xuôi. A Vụ lại không nghĩ như vậy, nàng chỉ sợ sóng bề mặt càng phẳng
lặng thì sóng ngầm càng lớn. Nhưng nàng cũng chẳng nghĩ ra cách nào đối
phó, đành cứ để “binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn” thôi.