A Vụ cứ để mặc cho Tử Phiến kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
Trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại: Đánh
nhau rồi, vậy là nàng đã đánh nhau rồi, lại chỉ vì một chiếc váy, chẳng khác
gì mụ đàn bà đanh đá nơi đầu đường xó chợ.
Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, phải chăng nàng
ở phủ An Quốc Công lâu rồi nên từ một con phượng hoàng đã biến thành
chim sẻ? Hay nói cách khác, ẩn sâu trong con người nàng thực ra luôn tồn
tại bản tính thô lỗ này?
A Vụ không thể chấp nhận bất cứ đáp án nào.
Đánh nhau là sai lầm không thể tha thứ được, nhưng vì sao trong lòng
nàng lại dâng lên cảm giác vui sướng, thỏa mãn thế? A Vụ rất buồn, thẳm
sâu trong lòng, nàng luôn cảm thấy mình đã phụ công sức dưỡng dục của
Trưởng Công chúa, thì ra trong con người nàng lại chứa chấp bản tính thấp
kém này.
Thôi Thị và Ngô Thị ở nhị phòng đều vội vàng bước đến. Vừa nhìn
thấy Vinh Tứ, Ngô Thị liền gào lên: “Bảo bối đáng thương của ta, mặt con
làm sao thế này, nếu cha con mà hỏi thì ta biết ăn nói sao đây...” Ngô Thị
kêu ầm ĩ lên rồi lấy khăn tay chấm nước mắt, đương nhiên chẳng có giọt
nước mắt nào cả.
Di nương của Vinh Tứ là Lan Thị cũng chạy đến, chưa nói năng gì đã
khóc ầm lên: “Tiểu thư, tiểu thư ơi, mau đi gọi đại phu cho tiểu thư...”
Mặc dù hai người họ nói những lời khác nhau với Vinh Tứ, nhưng cả
Ngô Thị và Lan di nương đều dành cho A Vụ ánh nhìn sắc như dao.
Còn Thôi Thị chỉ biết xoa đầu con, nước mắt lã chã tuôn rơi, không nói
nên lời.