dưỡng thân nên động tác dẻo dai, nhanh gọn, có thể tránh được những cú
đánh hiểm của Vinh Tứ và cào cấu lại, chẳng ai chịu thua ai.
Khi có người kêu to và tách hai người ra, mặt mũi bọn họ đều đã bị
xước chảy máu hết cả, ống tay áo của A Vụ thì bị rách từ bả vai xuống, Vinh
Tứ cũng chẳng khá hơn, vạt áo bị rách một nửa.
“Thôi đủ rồi, đủ rồi, ta nói hai người đấy, nhìn xem còn ra thể thống gì
không, đánh nhau không khác nào mấy mụ điên, còn gì là tiểu thư khuê các
nữa!” Vinh Ngũ đứng bên khuyên can khiến mặt hai người đang đỏ như gà
chọi đều ngẩn ra.
Vinh Tứ chỉ đáp lại gọn lỏn: “Cô nói ít thôi, bây giờ còn bày đặt làm
người tốt sao, trước đây cô cũng thế còn gì.”
Vinh Ngũ bị nói thế thì mặt biến sắc, xấu hổ không nói được câu nào.
Vinh Tứ nói xong liền thấy hối hận, ảo não khi tự nhiên lại nói thẳng ra
như thế, nhưng không muốn mở miệng xin lỗi Vinh Ngũ, thế nên dáng vẻ rất
gượng gạo.
Nếu lúc này A Vụ tỉnh táo thì chắc chắn sẽ nhìn Vinh Tứ với con mắt
khác, tính cách cô ta thực có đáng ghét một chút, nhưng không sâu xa, thâm
hiểm. A Vụ không thực sự giận cô ta, chỉ là nhất thời cáu quá mà thôi.
Còn Vinh Ngũ, A Vụ đã sớm biết tính cách của cô nàng. Danh hiệu
“mỹ nhân kinh thành” phải dùng từ “giả vờ” để hình dung, giả vờ đức độ,
giả vờ hiền thục, giả vờ tài nữ. Do đó, hằng ngày A Vụ muốn nói chuyện với
Vinh Tứ hơn.
Lúc này mặt A Vụ cứ đờ ra như phải chịu tổn thương vô cùng lớn
khiến Tử Phiến sợ hãi, hốt hoảng bảo một tiểu nha hoàn tóc còn để chỏm
chạy đi bẩm báo với Thôi Thị.