nàng sẽ đối xử thật tốt, thật chân thành, thậm chí có thể nịnh nọt cô ta nếu
cần. Hơn nữa họ còn là người một nhà, giàu nghèo cùng hưởng, nàng chỉ hy
vọng tất cả mọi người trong nhà đều sống tốt, dù một mình thì thật khó thực
hiện.
A Vụ nghĩ Vinh Cát Xương đỗ tiến sĩ thì Vinh phủ sẽ thay đổi nhiều,
quan trọng là mọi người trong nhà có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có ai đó
trong Vinh phủ gặp nạn, người ngoài sẽ đánh giá cả Vinh phủ, chứ không chỉ
riêng ai, thế nên A Vụ không muốn có người gây rắc rối.
Nhưng Vinh Tứ, thậm chí Vinh nhị gia, Vinh đại gia chưa chắc đã nghĩ
như vậy.
Vinh Tứ chính là điển hình không muốn người bên cạnh tốt hơn mình.
Trong kinh thành này có biết bao tiểu thư với thân phận, dung mạo, trí óc
hơn cô ta, nhưng cũng không thấy cô ta khó chịu, gặp ai cũng không tỏ thái
độ ghen ghét, vậy mà cô ta lại cứ chăm chăm soi mói tỷ muội nhà mình, bất
cứ ưu điểm nào của họ đều trở thành cái gai trong mắt cô ta.
Loại người sống ích kỷ, không muốn người khác tốt hơn mình như
Vinh Tứ thực sự không ít.
Ai cũng có điểm yếu, chiếc váy mới hôm nay chính là điểm yếu của A
Vụ. Thấy vết mực dài nổi bần bật, A Vụ tức đến nỗi mắt tối sầm lại, Quận
chúa Khang Ninh chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này. Bị người khác ức
hiếp, không trả đũa lại thì A Vụ không thể chịu được.
A Vụ nhìn sang Tử Phiến bên cạnh, nha hoàn này ở nhà thì ngang
ngược, thế mà ra ngoài thì chẳng khác nào thỏ đế, chỉ biết trơ mắt đứng
nhìn, xem ra không thể trông mong thị đứng ra bảo vệ nàng được rồi. Nếu là
kiếp trước, bốn nha hoàn của nàng đã đứng ra dạy bảo Vinh Tứ từ lâu rồi.
A Vụ không thể nuốt trôi cục tức này, hơn nữa sau này chỉ có Vinh Tứ
cầu cạnh nàng, chứ không có chuyện nàng phải cầu cạnh cô ta nên chẳng