A Vụ ngồi phía trước Vinh Tứ chuẩn bị bài tập, không hề phát hiện ra
hành động của Vinh Tứ. Tử Phiến đứng bên cạnh bỗng kêu ầm lên: “Tiểu
thư, váy của cô!”
A Vụ nghe tiếng kêu liền cúi đầu nhìn xuống váy nhưng không thấy gì
lạ. Nàng bèn kéo vạt váy phía sau lên trước xem thì nhìn thấy phía trên có
một vệt mực dài.
Chiếc váy dáng dài màu xanh ngọc là một trong những chiếc váy mùa
xuân mà A Vụ thích nhất, hôm nay nàng còn muốn mặc để khoe, không ngờ
lại bị vẩy mực. Loại mực này lại khó giặt sạch, có giặt cũng vẫn để lại vết
mờ, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra, nhưng A Vụ lại là người
theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
“Tứ tỷ đang làm gì vậy?” A Vụ vội kêu lên. Nàng chỉ có bốn chiếc váy,
một chiếc đẹp nhất đã cất đi để sau này có việc ra ngoài phủ thì mặc, hằng
ngày chỉ có ba chiếc để thay đổi, mỗi chiếc nàng đều vô cùng nâng niu, giữ
gìn.
Trên mặt Vinh Tứ lộ rõ nụ cười đắc ý. “Xin lỗi nhé lục muội, ta nhất
thời lỡ tay...”
“Nhất thời lỡ tay” ư, lời giải thích này A Vụ không thể chấp nhận được,
rõ ràng là cố ý.
Mấy ngày qua, Vinh Tứ luôn bới móc những chuyện không đâu, A Vụ
đã mặc kệ, không ngờ hôm nay cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu.
A Vụ thực sự không hiểu Vinh Tứ đang nghĩ gì, họ là tỷ muội một nhà
sướng khổ no đói có nhau, nếu Vinh tam gia hiển hách, sau này chỉ có lợi
cho Vinh Tứ, cớ sao cô ta lại không vui.
Từ nhỏ A Vụ đã được dạy rằng, phải lôi kéo tất cả những ai có thể làm
tăng giá trị của bản thân, thế nên nếu như bây giờ nàng và Vinh Tứ đổi vị trí,