TỨ QUÝ CẨM - Trang 102

Năm nay, nếu tính tuổi mụ thì A Vụ chín tuổi, nhưng nếu tính tuổi

dương thì A Vụ mới chỉ được hơn bảy tuổi, qua sinh thần tháng Tư này nàng
mới được tám tuổi. Các cô nương thường càng lớn càng xinh đẹp, A Vụ
cũng vậy, nàng dần thay đổi tính nết và phong thái, ngày càng hiểu biết lanh
lợi nên trông càng đáng yêu, dễ thương.

Vì điều này mà Vinh Tứ cảm thấy rất khó chịu. Lý ma ma trong cung

thường xuyên khen ngợi A Vụ, trong khi đó Vinh Ngũ giỏi giang là thế mà
cũng chỉ được bà khen vài lần, thế nên cô ta ngày càng ghen ghét muội muội
có thân phận thấp kém này. Một người là đích tử thứ nữ

[1]

, còn một người là

thứ tử đích nữ

[2]

, cô ta nghĩ hai người họ cũng khá giống nhau, nhưng bây

giờ rõ ràng A Vụ đã khiến Vinh Tứ nhận ra rằng giữa họ có sự khác biệt rất
lớn.

[1]. Đích tử thứ nữ: Ý muốn nói cha của Vinh Tứ là con của bà vợ cả, nhưng Vinh Tứ lại chỉ là

con của người vợ lẽ.

[2]. Thứ tử đích nữ: Ý muốn nói cha A Vụ là con của bà vợ lẽ, nhưng A Vụ lại là con của người

vợ cả.

Chuyện này Vinh Tứ có thể nhẫn nhịn, vì dù sao tam thúc của cô ta là

Vinh tam gia đã đỗ tiến sĩ, có nghĩa là tiền đồ của A Vụ sau này sẽ không
giống cô ta nữa. Cha cô ta không giỏi giang, lại mắc tật có mới nới cũ, bây
giờ còn không thèm bước đến phòng của mẹ cô ta, khi đem ra so sánh, Vinh
Tứ cảm thấy thật bất công. Cô không thể so với Vinh Ngũ về thân phận hay
trí tuệ, càng không thể so được với sự chăm chỉ của Vinh Ngũ. Tuy nhiên, cô
ta không thể chấp nhận sự thực một người từng hèn kém như A Vụ bỗng trở
nên giỏi giang, xuất sắc.

Trong lòng Vinh Tứ cực kỳ buồn bã, chán nản, chỉ muốn trút hết lên

đầu A Vụ, cô ta oán hận ông trời không có mắt lại đi giúp cha A Vụ đỗ trạng
nguyên, đúng là “mèo mù vớ cá rán”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.