A Vụ kiên quyết lắc đầu từ chối, thật nực cười, Quận chúa Khang Ninh
có thể nghĩ cách lấy tiền, nhưng tuyệt đối không tự mình đi ngửa tay xin
tiền, đơn giản vì nàng sĩ diện hơn cả Thôi Thị, nàng chỉ giỏi nói miệng và
chỉ đạo người khác mà thôi.
Do đó, chúng ta lại phát hiện thêm một nhược điểm của Quận chúa A
Vụ, đó là cho dù tâm tư suy nghĩ thấu đáo ra sao, miệng nói lưu loát thế nào,
nhưng nếu bảo nàng phải hạ mình để làm việc nào đó thì tuyệt đối không
thể.
Mặc dù A Vụ đã thuyết phục được Thôi Thị đến chỗ lão thái gia xin
tiền, nhưng vẫn cần tìm lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để nói, nếu không sẽ
bị nghi ngờ là đi tố cáo, lão thái thái biết sẽ không tránh khỏi to chuyện. Thế
nên ý của A Vụ là chuyện này nên âm thầm giải quyết, không cho bất cứ ai
biết, muốn phát tài thì không nên đắc tội với tiểu nhân và phải có kế hoạch
lâu dài.
Tiền may áo của A Vụ tạm thời có lẽ không có, vì theo quy định trong
phủ, mùa xuân chỉ được may một bộ trang phục rất bình thường mặc đón tết.
Trẻ nhỏ lớn nhanh, mỗi tuổi mỗi khác, bộ quần áo A Vụ mặc năm ngoái đã
ngắn ống tay rồi, không thể mặc được nữa.
Năm mới, Dục Tú Các mở lại lớp, hằng ngày A Vụ đều phải đến đó
điểm danh. Trước khi ra ngoài, A Vụ thường sửa soạn một hồi vì nàng vốn
thích chưng diện. Kiếp này nàng lại xinh đẹp như thế nên hằng ngày đều
thích ngắm nghía, trang điểm, cho dù quần áo, đồ trang sức ít ỏi thì nàng
cũng tìm mọi cách phối hợp cho xinh đẹp hơn.
Sau khi Vinh tam gia đỗ trạng nguyên, A Vụ luôn cảm thấy rất vui.
Hôm nay nàng mặc bộ trang phục mới may đến Dục Tú Các, thấy Vinh Tứ,
Vinh Ngũ, nàng chào hỏi niềm nở rồi ngồi ngay ngắn ở phía trước Vinh Tứ
chờ Bạch tiên sinh.