“Không tin mẹ hỏi ngũ ca đi ạ.” A Vụ liền mang Vinh Giới ra đảm bảo,
mà Thôi Thị lại không bao giờ nghi ngờ lời của Vinh Giới.
“Trong kinh thành còn có người ở Hàn Lâm làm bài vè khóc than
nghèo đói đây này, con đọc cho mẹ nghe.
Xe ngựa đi trước, người đi sau
Mang đến sư môn
[1]
hai lượng bạc
Sư môn tam tiết
[2]
lưỡng sinh thần
[3]
Chỉ riêng biếu xén hai ngân lượng
Lo hai bữa ăn cũng chẳng xong
Mỗi lần đi cầm cố, mỗi lần đau.
[1]. Sư môn: Tên gọi thời xưa, có nghĩa là thầy dạy học.
[2]. Tam tiết: Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán.
[3]. Sinh thần: Cách nói ngày xưa, nghĩa là sinh nhật.
Mặc dù sinh hoạt của cha ở phủ Quốc Công không cần phải cắt xén hai
lượng bạc, nhưng trong bài vè cũng đã nói rõ ràng, những ngày lễ tết hằng
năm, sinh thần của sư môn, sư mẫu đều phải thu xếp, riêng lo chuyện của sư
môn đã tốn biết bao ngân lượng rồi, mẹ thử tính xem?” Còn hai lượng bạc,
liệu có thể xoay xở đủ ư?
Thực ra trước đây A Vụ không biết bổng lộc của quan lại trong triều,
nàng cũng không biết bổng lộc mỗi năm khi nhận chức, quan ngũ phẩm chỉ
được từng ấy ngân lượng, rõ ràng giấc mơ được ăn ngon mặc đẹp của A Vụ
đã tan vỡ mất rồi.