tự lực cánh sinh thi đỗ trạng nguyên, như vậy cũng coi như là phúc tám đời
nhà An Quốc Công rồi.
Tuy nhiên, Vinh tam gia và Thôi Thị không nhận ra điều này, một
người là con trai của bà vợ lẽ, một người là con gái của bà vợ lẽ, họ chưa
bao giờ đòi hỏi thứ gì trước mặt trưởng bối, từ trước đến giờ họ luôn nhẫn
nhịn, nhún nhường, không bao giờ nghĩ sẽ xin phụ mẫu tiền. Đương nhiên
Thôi Thị cũng đã có lần hỏi, nhưng vì bị từ chối nên không dám nghĩ đến
nữa.
A Vụ đã sắp xếp tương lai tốt đẹp cho Vinh tam gia, đương nhiên Vinh
phủ sẽ được hưởng thơm lây, với một người kiếp trước xuất thân từ gia đình
hoàng thân quốc thích, đặt lợi ích lên trên hết như A Vụ thì để mấy người đó
không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng là điều tuyệt đối không thể.
“Nhưng cứ cầm cố như vậy cũng không phải là cách, những buổi đi
tiếp khách, sắm sửa sau này của cha thì mẹ định làm thế nào? Vài năm nữa
ca ca cũng phải chi tiêu rồi, mẹ ứng phó thế nào đây?” Vinh Giới cũng sẽ
sớm đi theo con đường khoa cử.
Thực ra A Vụ đang dùng tiểu xảo thôi, chứ sau này Vinh Giới đi thi,
tình trạng của tam phòng chắc chắn sẽ khả quan hơn, vì muốn dọa Thôi Thị
nên nàng mới phải làm tăng mức độ khó khăn lên.
Thôi Thị nghe thế thì ngẩn người, mãi lâu sau mới nói: “Sau này cha
con có bổng lộc, chắc chắn sẽ...” Thực ra Thôi Thị cũng không chắc chắn
điều này.
Có cái hố đợi mẹ thì đúng hơn! A Vụ nghĩ thầm.
“Mẹ nghĩ bổng lộc của cha được bao nhiêu?”
Thôi Thị không biết, thêu thùa may vá thì bà biết, nhưng vì thân phận
thấp kém, từ nhỏ không được học hành nhiều nên bà không hiểu rõ về bổng