Bây giờ Vinh tam gia phải đi tiếp khách nhiều, lại còn phải cảm tạ thầy
dạy và không thể lần nào cũng để người khác trả tiền được. Ngân lượng
hàng tháng của Vinh tam gia không thể đủ so với số tiền phải chi tiêu, một
mình Thôi Thị càng khó chèo chống.
“Giờ việc chi tiêu không đủ, mà lão thái thái lại không ngó ngàng đến,
sao mẹ không nói chuyện này với lão thái gia?” A Vụ rất thương Thôi Thị,
trong nhà có thứ gì đáng giá bà đều mang đi cầm cố hết rồi.
Thôi Thị cười A Vụ không hiểu chuyện. “Lão thái gia sao có thể quản
những chuyện này?”
A Vụ biết, lão thái gia là ông lão quê mùa quen việc trận mạc, sau khi
bị thương thì được xuất ngũ về quê, ngài sẽ không quản những chuyện vụn
vặt này, mà chỉ để ý đến niềm vui riêng của mình thôi.
Sau khi triều Đại Hạ được lập ra không lâu, cha của lão thái gia đã
cùng với Thái tổ gây dựng giang sơn, nhưng trước đó ông ấy cũng chỉ là một
nông dân, tuy sau đó được phong là An Quốc Công, nhưng phong thái vẫn
là nông dân. Lão thái gia cũng là một nông dân đi lính giống cha, đến đời
của Vinh tam gia mới có khí chất của người làm quan có học thức.
Vậy nên muốn lão thái gia chủ động quan tâm đến Vinh tam gia có đủ
ngân lượng tiêu hay không là điều phi thực tế, đành phải ngửa tay ra xin
thôi.
A Vụ nghĩ việc này chẳng có gì xấu hổ, nói đơn giản thì Vinh lão thái
gia chính là cha của Vinh tam gia, mà tất cả thu nhập trong phủ đều do lão
thái thái quản, con trai thiếu tiền, muốn xin tiền của phụ thân, phụ mẫu là
chuyện bình thường.
Nói sâu xa hơn thì đầu tư cho trạng nguyên chính là đầu tư cho tương
lai của Vinh phủ, sao có thể “ngồi mát ăn bát vàng” được? Vinh tam gia đã