“Cha con đâu ạ, người ra ngoài gặp bạn rồi ư?” A Vụ thấy Vinh Cát
Xương không có trong phòng liền cất tiếng hỏi, hơn mười ngày nay ông
không ở nhà dùng cơm rồi.
“Ừ, cha con nói là đi gặp mấy bạn đồng khoa.” Thôi Thị chăm chú nhìn
vào tấm vải, không ngẩng đầu lên.
A Vụ thấy Thôi Thị may áo rất thành thạo, khéo léo, đúng là do hoàn
cảnh sống tạo nên. Những phu nhân nàng từng gặp không có ai khéo léo thế
này, việc thêu hoa, cắt vải, may áo đều không dễ dàng gì. Việc học nữ công,
thêu thùa chỉ là chuyện nhỏ, may hầu bao, thêu khăn tay mới là công việc
của người phụ nữ đức hạnh.
A Vụ bây giờ đã biết thêu hầu bao, cách thêu khá thành thạo, các mũi
thêu cũng tinh tế, nhưng cắt và may trang phục thì vẫn còn kém, tuy nhiên
nàng rất chăm chỉ học.
A Vụ kiếp này muốn bù đắp những khuyết điểm của mình, nếu kiếp
trước nàng giỏi thơ ca nhạc họa thì kiếp này nàng không quá chú trọng vào
nó nữa mà chú tâm học và làm những thứ mà kiếp trước nàng chưa làm tốt
để hoàn thiện con người mình.
A Vụ vừa nhìn Thôi Thị may áo vừa nói: “May khuy thì mẹ nên dùng
chỉ đen, nếu muốn đẹp hơn có thể dùng chỉ vàng. Dùng khuy có kiểu dáng
bình thường là được, càng đơn giản càng đẹp, như vậy sẽ không bị lạc hậu.
Nếu mẹ dùng khuy mới năm nay thì sang năm lại bị lỗi thời đấy ạ.”
Mặc dù cô nàng A Vụ không đến từ thế giới tương lai, nhưng lại có
quan niệm thẩm mỹ vượt thời đại. Đơn giản mới là vĩnh cửu, giản dị mới là
thời thượng. Nhưng trên thế gian này lại không thiếu những kẻ theo đuổi
mốt mới, ham hư vinh, điển hình là Tứ Hoàng tử “đỏm dáng”.
A Vụ không tìm được từ nào thích hợp để hình dung về Sở Mậu, mặc
dù con người hắn không điệu đà, nhưng phong cách ăn mặc của hắn lại cực