A Vụ chăm chú nhìn chất vải, màu hoa khá cổ điển, nhưng là loại gấm
tốt, màu sắc cũng tươi sáng. So với chất liệu trang phục Vinh tam gia mặc
ngày thường, A Vụ nghĩ tấm vải này có lẽ là của hồi môn Thôi Thị cất ở đáy
hòm. Tuy thế, nàng vẫn buột miệng hỏi: “Đây là phần thưởng của lão thái
thái ạ?”
Thôi Thị mỉm cười, lắc đầu.
A Vụ biết người nắm quyền hành trong phủ như lão thái thái không bao
giờ có tấm lòng đó. Lão thái gia An Quốc Công đã lấy một người vợ ít học,
con cái do bà sinh ra cũng chẳng ra gì, còn mẹ của Vinh tam gia mất sớm, từ
nhỏ Vinh tam gia không được cha thương yêu, mẹ cả lại bỏ mặc nên cũng
may ông không bị nhiễm thói xấu của bà.
A Vụ nghĩ thầm, nếu nàng là lão thái thái, dù ban đầu có coi thường
tam phòng thì lúc này cũng nên bày tỏ thành ý mới phải. Bà ta là mẹ cả, xét
về lý thì Vinh tam gia cũng phải hiếu kính với bà ta, nhưng dù sao họ cũng
không phải là mẹ con ruột, khi đã không có tình cảm thì nhiều chuyện sẽ
không nhiệt tình giúp đỡ, hiếu thuận cũng có năm bảy đường mà. Chưa kể,
tiền đồ của đại bá, nhị bá cũng sẽ phải nhờ cậy đến cha nàng.
A Vụ trước kia vốn đã coi thường lão thái thái, bây giờ trực tiếp cảm
nhận được sự nông cạn, vừa thiển cận lại vừa hà khắc, dốt nát của bà ta,
nàng lại càng coi thường. Đương nhiên không có chuyện vì bà ta là lão thái
thái mà nàng thay đổi thái độ, nàng cũng tuyệt đối không bao giờ chịu khép
nép, nịnh nọt bà ta. Trước mặt lão thái thái, vì A Vụ không pha trò mua vui
cho bà ta, nàng lại là đứa cháu thứ thất nên bà cũng không nhìn đến nàng.
A Vụ có thiện cảm với Vinh phủ là vì họ đối xử tốt với nàng, chứ
không phải là do nàng được sinh ra ở Vinh phủ nên có sẵn tình cảm. Ơn sinh
thành, dưỡng dục đó nàng dành cho cha mẹ ở phủ Vệ Quốc Công rồi, thế
nên nàng cũng chẳng có cảm tình gì đối với lão thái thái cả.