Chương 3
Thể hiện nghĩa khí, nuốt phải “quả đắng”
Vinh Cát Xương khi ở trường thi phải ngồi trong căn phòng chật hẹp,
gió lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi đầu óc cũng muốn đông cứng lại, nhưng
khi ông nhìn thấy đề bài bát cổ văn thì người bỗng đờ ra.
Thật không dám tin đề bài này và bài văn A Vụ nằm mơ giống hệt
nhau. Theo lệ ra đề đương thời, đề càng cổ quái càng tốt, nhiều khi còn trích
dẫn một vài câu trong Tứ thư, không ngờ lần này lại trích nguyên văn, khiến
nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Vinh Cát Xương muốn viết một bài văn khác, nhưng trong đầu toàn là
bài văn trong mộng, cho dù nghĩ thế nào, ông cũng không nghĩ ra được câu
khác hay hơn, rồi ông nghĩ đến hoàn cảnh gia đình hiện tại bèn cắn răng viết
lại bài văn trong mộng.
Khi lính đến phủ An Quốc Công báo tin mừng, Vinh Cát Xương vẫn
như người nằm mơ chưa tỉnh, cả nhà vui mừng khôn xiết, lão thái gia còn
sai người chuẩn bị pháo, rồi khảng khái đuổi khéo lính báo tin về.
Lần này Vinh Cát Xương đỗ đầu bảng của kỳ thi Hội, mùng Một tháng
Ba tham gia tuyển chọn trong cung và được Long Khánh Đế đích thân
phong làm Trạng nguyên.
Vinh Cát Xương vốn là người có tài, tướng mạo nho nhã anh tuấn, mới
hơn ba mươi tuổi đã rất phong độ khiến người khác nhìn đã có cảm tình.
Ông lại đối đáp lưu loát, mạch lạc, nói năng khiêm tốn nên rất được lòng
Hoàng thượng.