lộc của quan lại. Bà chỉ biết rằng bổng lộc của riêng cha bà có thể nuôi sống
mười mấy miệng ăn trong nhà.
Thôi Thị rõ ràng không biết rằng bổng lộc của chức tri phủ ngũ phẩm
của cha bà một năm là mười hai thạch
[1]
gạo và năm mươi lượng bạc.
[1]. Thạch: Đơn vị đo ngày xưa (1 thạch tương đương khoảng 100 lít).
A Vụ bắt đầu giơ ngón tay ra phổ cập kiến thức cho Thôi Thị. “Giờ là
triều đại Long Khánh, triều đình ban bổng lộc cho quan viên tính bằng gạo
và bạc. Cha đang ở bậc lục phẩm, theo chế độ, mỗi tháng được một thạch
gạo, một năm được khoảng mười hai thạch. Về ngân lượng, mỗi năm được
tổng cộng bốn mươi lăm lượng.”
Thôi Thị mở to mắt kinh ngạc.
A Vụ gật đầu, tỏ vẻ rằng “nàng không nói sai, mẹ tuyệt đối không nghe
nhầm đâu”, đúng là bốn mươi lăm lượng đấy. Đối với một gia đình bình
thường, năm lượng bạc đã đủ dùng cho cả năm. Chức quan lục phẩm hưởng
bổng lộc mỗi năm bốn mươi lăm lượng, với một gia đình ở nông thôn thì
hoàn toàn có thể sống hạnh phúc, vui vẻ.
Đó là A Vụ còn chưa nhắc đến quan lại ở kinh thành mỗi năm thu
“băng kính
[1]
”, “thán kính
[2]
”, dĩ nhiên người làm ở Viện Hàn Lâm không có
thực quyền trong tay thì thu nhập từ hai cái lễ này cũng không nhiều.
[1]. Băng kính: Là tiền các quan địa phương biếu xén cho quan kinh thành vào mùa hè ở triều
nhà Minh Thanh - Trung Quốc, đây là một hình thức tham ô, hối lộ của quan lại.
[2]. Thán kính: Là tiền các quan địa phương biếu xén cho quan kinh thành vào mùa đông,
nguyên nhân là vào mùa đông, các quan địa phương thường mua than củi chở đến biếu cho quan trên
nên mới có tên gọi này.
“Bốn mươi lăm lượng?” Thôi Thị tỏ vẻ không tin.