việc gì phải sợ. Dù sao A Vụ cũng có thể ỷ thế của Vinh tam gia bắt nạt
người khác mà.
Do đó, A Vụ thẳng tay vẩy mực vừa mài xong lên người Vinh Tứ.
Việc này chẳng khác nào sấm giữa trời quang.
Vinh Tứ là ai chứ, là con gái của Lan di nương
[1]
, mà bà ta lúc còn được
sủng ái vô cùng đanh đá chua ngoa, mấy bà già trong phủ đều nhớ chuyện
này.
[1]. Di nương: Tương đương với chức dì, cách gọi vợ bé của cha, chú, bác ngày xưa.
Vinh Tứ nhảy lên túm lấy A Vụ. “Ngươi dám vẩy mực vào áo của ta?”
A Vụ là người nho nhã, đâu có thể để Vinh Tứ lao vào mình tự nhiên
như vậy được, thế nên vội vàng bước lùi về phía sau, nhanh nhảu thanh
minh: “Đấy là do tỷ làm bẩn váy của muội trước.”
“Ta đã nói là không cố ý rồi mà!” Tay của Vinh Tứ đã cào trúng A Vụ.
Mặt A Vụ bị một vết cào xước, đau đến nỗi nàng phải kêu lên, lòng cũng
muốn chống trả, dưới chân lại bị chắn bởi cái bàn nên không lùi được nữa.
Từ khi sống lại đến giờ, A Vụ đã luôn phải chịu ấm ức, đây chính là cơ hội
cho nàng trút giận.
Thế nên, nàng tạm bỏ qua một bên mấy lời dạy dỗ cho tiểu thư khuê
các như phải dịu dàng, đoan trang, thục nữ, nho nhã, liền giơ hai tay lên cào
lại Vinh Tứ.
Con gái đánh nhau chẳng có gì đáng xem, chỉ nhằm vào tóc và mặt của
đối phương mà cào cấu, lôi giật, như muốn sống chết với kẻ thù, chân tay
vung loạn xạ.
Vinh Tứ lớn hơn, vóc người lại to cao hơn nên A Vụ chịu không ít thiệt
thòi. A Vụ càng đánh càng hăng, mấy ngày qua luyện được một chút bài tập