Vinh tam gia muốn bật cười, không biết thù giết mẹ có được coi là thù
không?!
Cái chết của Thanh di nương, mẹ của Vinh tam gia, thực ra không hiếm
gặp trong những gia đình quý tộc: Bà cả thấy chướng mắt khi tiểu thiếp
được ân sủng, tìm mọi cách ngáng chân hoặc giày vò cho đến chết hoặc tự
mắc bệnh mà chết, mà kiểu chết này cũng đâu có thể kêu oan được?
Thế nên Vinh tam gia nghiêm nghị nhìn A Vụ, nói: “Đúng vậy, lúc này
con không nên hành động lỗ mãng như vậy.”
Khóe miệng của A Vụ khẽ cong lên, nàng quả nhiên không nhìn lầm
Vinh tam gia. Ông không phải là người cổ hủ, cũng không phải là người
không biết hiếu lễ, mà là một người rất có dã tâm, may mà ông đối xử rất tốt
với gia đình của mình.
Vinh tam gia đưa hai mẹ con Thôi Thị về phòng, sau đó đến từ đường
chịu phạt quỳ. Xảy ra chuyện lớn như vậy nên đương nhiên lão thái gia cũng
biết. Ngài hiểu rõ tâm tính hẹp hòi của vợ, nhưng vì thực lực của lão thái
thái quá mạnh, ngài chỉ biết âm thầm an ủi Vinh tam gia, nhằm lấy lòng cả
hai bên.
Còn việc A Vụ gợi ý cho Thôi Thị xin tiền lão thái gia, bà không cần
xin nữa vì lão thái gia đã tự động đưa cho Vinh tam gia năm trăm lượng bạc.
Sau đó, cha của Thôi Thị là Thôi Tri Hàng cũng gửi cho bà một nghìn
lượng bạc.
Người xưa từng nói người “thêm dầu vào lửa” thì nhiều chứ giúp nhau
khi hoạn nạn có mấy ai, quả là đúng.