“Với số tiền không dùng đến này, sao mẹ không tính thử mở một cửa
tiệm, hay có dự định lâu dài chẳng hạn?”
Của hồi môn của Thôi Thị đều là vải vóc và tiền mặt, không có sản
nghiệp ở kinh thành, Vinh tam gia lại càng không có vốn riêng, tam phòng
hoàn toàn không có vốn dự trữ nào.
A Vụ nghĩ ra chủ ý này là do lần trước nghe được chuyện của Lý ma
ma. Bây giờ người có tiền đều dùng chúng vào hai mục đích, một là đầu tư
đất, hai là đầu tư buôn bán. A Vụ thấy số tiền này không đủ mua đất, cũng
không mua được thôn trang, mà có mua được thì tiền lãi thu về cũng chậm
nên không cần xét đến việc này.
Còn mở cửa hiệu thì có thể thuê trưởng quầy trông nom, nhưng người
tin tưởng được lại không nhiều.
Thôi Thị bật cười thành tiếng, gí tay vào trán A Vụ. “Con nhóc này,
mới tí tuổi đầu đã lo chuyện tiền nong, chẳng lẽ con lo sau này xuất giá
không có hồi môn mang theo sao?”
A Vụ bị Thôi Thị trêu thì đỏ mặt nghĩ thầm, làm mẹ thế nào vậy, sao lại
có thể đùa với con những câu như thế, thật chẳng nghiêm túc gì cả.
“Sau này mẹ đừng nói vậy nữa, người ta nghe thấy lại cười con, con
còn nhỏ nhưng chẳng lẽ chuyện này không đáng để con lo lắng hay sao?” A
Vụ nhanh chóng nhắc nhở Thôi Thị.
Thôi Thị phát hiện con gái ngày càng có quan điểm riêng, đôi khi bà
còn cảm thấy A Vụ là người lớn, còn mình mới là trẻ con, trong tiềm thức sự
tín nhiệm và tin cậy bà dành cho A Vụ tăng lên không ít. Hai người con trai
hiện giờ đều học ở bên ngoài, chỉ có cô con gái út này luôn ở cạnh bà, thế
nên bà ngày càng dựa dẫm vào nó.
“Đúng, con nói đúng lắm, tiểu đại nhân.” Thôi Thị gí tay vào mũi con.