Hương còn đỗ đầu, mười bốn tuổi đã đỗ thủ khoa kỳ thi Hương. Đây là hiện
tượng hiếm có trong lịch sử các triều đại.
Nếu không phải thầy giáo sợ chàng còn ít tuổi thành danh sớm dễ mắc
sai lầm, không cho chàng tham gia thi Hội, chứ nếu năm nay mà thi thì
không biết giữa Vinh Cát Xương và Đường Du, ai sẽ đỗ trạng nguyên nữa.
Sắc mặt Tử Phiến đột nhiên thay đổi, vừa khen thầm Đường Tú Cẩn
tuấn tú xong đã kêu lên thất thanh.
A Vụ vội vàng lấy tay bịt miệng Tử Phiến. “Chớ lên tiếng.”
Tử Phiến bị A Vụ bịt miệng không nói được tiếp. “Nhưng, nhưng…”
Lúc này, Đường Tú Cẩn đã bước lên phiến đá cập kênh ở Lưu Hoa Ổ.
A Vụ và Tử Phiến đều biết phiến đá này vì họ hay đến đây chơi đùa,
phiến đá đó cập kênh là do bị Tử Phiến nhảy lên quá nhiều.
Đường Tú Cẩn không quan sát, một chân bị trượt xuống khe suối nhỏ
phía dưới phiến đá, cả người chút nữa là đổ nhào xuống nước, may mà
chàng phản ứng nhanh, một tay chống xuống đất, con suối này nước chưa
đến bụng chân nên không bị ướt lướt thướt. Nhưng dù như vậy thì áo khoác
ngoài của chàng cũng bị thấm nước.
Một công tử nho nhã, chỉn chu bỗng chốc giống hệt một chú gà bị
nhúng nước.
A Vụ nhất thời không nhịn được cười, nhưng ngay lập tức lấy tay che
miệng lại, sợ người khác nhìn thấy cái lỗ trống hoác trên hàm răng. A Vụ cố
ý không nhắc nhở Đường Tú Cẩn, nhưng cũng không chủ động “trả đũa”
chàng coi như tiểu thư A Vụ này đã được giáo dục rất tốt rồi, còn về việc trở
thành người tốt để nhắc nhở Đường Tú Cẩn thì A Vụ chưa từng nghĩ tới.
“Ai đấy?” Đường Tú Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía A Vụ.