như quả táo kia, hai má trắng hồng, lại phùng lên như cái bánh bao khiến
người ta chỉ muốn cắn một cái.
Đường Tú Cẩn vốn là người điềm đạm, ôn hòa, với cô nhóc xinh đẹp,
ngây thơ thế này lại càng không thể giận được.
Nhưng A Vụ nào có để chàng giơ tay chạm vào, thoắt một cái, nàng đã
kéo Tử Phiến vòng qua người chàng rồi chạy đi mất.
Đường Tú Cẩn đứng ở đó cười bất lực. Chàng không ngờ thiên kim của
tân khoa trạng nguyên năm nay lại đáng yêu như vậy, dù bị trống cái răng
cửa thì chàng vẫn thấy hồn nhiên, đáng yêu, mà tính cô nhóc cũng hoạt bát,
có lẽ hợp với tiểu muội của chàng.
Tiểu muội của Đường Tú Cẩn là Đường Âm cũng đang trong độ tuổi
thay răng giống A Vụ, vì cái răng cửa đó mà lúc nào cũng buồn bã, thấy
người khác có hàm răng trắng đẹp là nổi cáu um xùm. Đường Tú Cẩn nghĩ,
hai cô nhóc này đều bị thiếu răng cửa, chơi với nhau chắc sẽ hợp.
Cho đến khi không còn trông thấy Đường Tú Cẩn nữa, A Vụ và Tử
Phiến mới bước chậm lại.
“Tiểu thư, vị công tử đó là ai vậy?”
“Chàng là nhị công tử của Văn Uyên Các Đường học sĩ, Đường học sĩ
năm nay cũng vừa vào các.” Mặc dù không phải là thủ phụ
[1]
nhưng Đường
Tấn Sơn cũng chưa cao tuổi, mà thủ phụ năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi
nên ông có cơ hội giữ chức vụ này, thế nên Đường Tấn Sơn là một trong
những nhân vật có quyền thế mạnh nhất kinh thành.
[1]. Thủ phụ: Tên một chức quan thời xưa.