nhau đi ra ngoài phố tìm mua một vài món đồ thú vị nhưng không quá đắt để
ngày mai tặng A Vụ làm quà. Tử Trụy thì liệt kê danh sách dài các món ăn,
đều là những món A Vụ thích, một số món mất khá nhiều thời gian nên thị
phải chuẩn bị từ hôm nay.
Đến tối, Sở Mậu mấy ngày không thấy bóng dáng đâu lại đến Ngọc
Lan Đường, nhưng không bước vào phòng mà chỉ đứng ở hành lang bên
ngoài cửa sổ nói với A Vụ: “Ngày mai là sinh thần của nàng, ta thì bận quá
không dẫn nàng đi đâu được, hay là bảo Băng Sương đưa nàng đến ngõ Liễu
Thụ được không?”
Được, có gì mà không được, đến nỗi A Vụ hận không thể đập vỡ bình
trà trên bàn, buồn bực trả lời: “Thiếp cũng đang định về thăm nhà.” Nhưng
có gì để thăm nữa, hôm nay phu nhân cũng đã đến rồi mà. A Vụ vốn thầm
mong đợi Sở Mậu đem đến cho nàng sự bất ngờ nào đó, nhưng đâu có bất
ngờ gì, hóa ra người ta nhớ đến sinh thần của nàng là vì không có thời gian,
cũng không có tâm tư tổ chức cho nàng.
Đến ngày Hai mươi lăm tháng Tư, từ sáng sớm A Vụ đã về ngõ Liễu
Thụ khiến Thôi Thị vui mừng khôn xiết, đích thân nấu mì trường thọ cho
nàng, so sánh giữa một bên thì náo nhiệt, một bên thì lạnh lẽo ảm đạm khiến
A Vụ nghĩ đến chỉ muốn khóc.
Vinh tam lão gia nghe nói con gái về thì về nhà sớm rồi gọi A Vụ đến
thư phòng.
“A Vụ, con đừng trách cha, ta là đàn ông nên ta rất hiểu tâm tư của đàn
ông, nếu như ta lấy thân phận của thầy ra để ép cậu ta thì chỉ khiến cho các
con ngày càng xa cách, thế nên ta mới nhẫn nhịn. Con yên tâm, nếu có một
ngày Tứ hoàng tử muốn bỏ con, dù phải dùng cái mạng già này thì ta cũng
sẽ bảo vệ con.”
A Vụ gật đầu, lau giọt lệ không hề có ở khóe mắt, nói: “Con hiểu ạ,
cha, cha còn có một gia đình lớn phải bảo vệ.” Vì nàng chưa từng đòi hỏi