Nói đến đây, một người thông minh như Đường Âm chẳng lẽ lại không
hiểu?
“Tỷ đuổi bọn nha hoàn ra ngoài hết là muốn nói chuyện với muội.
Muội đừng có ra vẻ Vương phi với tỷ. Tỷ nói cho muội hay, nữ nhân có xinh
đẹp thế nào đi chăng nữa thì đã sao, mỹ nhân trong tranh đẹp vô cùng đấy
thôi, nhưng sao không được đàn ông thích, có thể thấy điều quan trọng nhất
của phụ nữ không phải là hình dáng, muốn giữ được trái tim của đàn ông...”
Đường Âm ghé sát vào tai của A Vụ nói thầm, càng nói mặt càng đỏ lựng.
A Vụ xấu hổ không nỗi nào tả xiết, hận không thể chui xuống đất, liền
nói với giọng van nài: “Tỷ tỷ tốt của muội ơi, tỷ đừng nói nữa có được
không?”
“Không được, tỷ đã nói là rất hiệu quả mà, nếu không thì đã chẳng xấu
hổ.” Đường Âm bướng bỉnh nói. “Ngay cả nhị ca của muội cũng nói, đàn
ông thích đến chỗ lầu xanh, không phải họ không chê bẩn thỉu, mà gái ở đó
phóng khoáng, khêu gợi, biết hầu hạ khiến bọn đàn ông thích, thú vị hơn nữ
nhân nằm như cá chết ở nhà họ rất nhiều.”
“Nhị ca còn nói với tỷ chuyện này sao?” A Vụ kinh ngạc hỏi. “Sao tỷ
không xé rách miệng huynh ấy ra?”
Đường Âm liếc nhìn A Vụ. “Muội thì biết gì, nhị ca muội đã có được
tỷ nên mới nói như thế. Giữa bọn tỷ không có gì là không nói.”
Không có gì là không nói. Sáu từ này đánh trúng tâm sự của A Vụ.
Đường Âm tủm tỉm cười. “Cho dù huynh ấy không nói thì đến lúc đó
tỷ cũng bắt huynh ấy nói cho bằng được.” Ánh mắt của Đường Âm nhìn
vòng qua A Vụ đến chỗ chiếc giường, đến nỗi A Vụ xấu hổ không nói được
câu nào.