nên cũng không trách móc.
Con người là như vậy, nếu bạn không có yêu cầu cao với đối phương
thì sẽ rất dễ tha thứ cho họ, còn người bạn cực kỳ để ý quan tâm thì lại rất
khó tha thứ.
Ở bên này, Đường Âm kéo A Vụ vào phòng nàng ta, hai người thì thầm
to nhỏ với nhau. “Tỷ thấy muội là người rất hiểu tâm tư người khác, sao có
một người đàn ông mà cũng trói không chặt thế?” Đường Âm hận không thể
gí tay vào trán A Vụ.
A Vụ nhíu mày tránh đi, hôm nay nàng đến đây mang theo tâm trạng
khá bực bội, thế nên trong giọng nói cũng đầy hậm hực: “Nói thì nói, sao cứ
động tay động chân thế!”
“Ồ, xem tật xấu của muội kìa, chẳng lẽ Tứ Hoàng tử đụng vào muội,
muội cũng tránh à? Đức hạnh nhỉ?” Đường Âm nói châm chọc.
Kỳ Vương điện hạ lúc đầu đụng vào A Vụ, nàng đương nhiên là tránh,
cảm thấy khó chịu buồn nôn, nhưng nay người như bị nhốt trong lồng, yêu
cầu tự nhiên cũng thấp đi, mặc dù không trốn tránh nữa, nhưng cũng không
thích.
Đường Âm thấy A Vụ có vẻ mặt như vậy thì biết sự tình không mấy tốt
đẹp. “Chẳng lẽ Tứ Hoàng tử không ngủ ở phòng của muội, người đàn ông
nào mà chịu được cái này chứ?”
A Vụ trừng mắt nhìn Đường Âm. “Mẹ nói gì với tỷ?” A Vụ hận không
thể khóa cái miệng của Thôi Thị lại, chuyện gì cũng có thể nói được.
“Mẹ chẳng nói gì với tỷ cả, là tỷ đoán đấy thôi.” Thôi Thị đúng là
người không giữ được bí mật gì, thường than vãn A Vụ lấy chồng hai năm
rồi mà chưa có tin gì, lúc hỏi bà thì bà cứ lấp lửng, hỏi mãi mới nói hai vợ
chồng chúng...