Đường Âm thấy A Vụ cứ ngẩn người ra thì biết nàng không hiểu được
sự tình, nếu không chỉ cần với gương mặt này thôi đã đủ để đàn ông chìm
đắm rồi.
A Vụ thấy Đường Âm cố hết sức lấy ra một cuốn sổ nhỏ nhét giữa hai
thanh nẹp trên giường.
“Này, muội xem đi. Cuốn này mua bên ngoài rồi cất dưới đáy hòm là
vẽ cho bọn đàn ông xem, trình độ vẽ xấu đã đành mà lại còn khó nhìn, cũng
chẳng có ích gì cho chúng ta. Cuốn sách này chính là bí mật của nhà mẹ ta,
nếu không vì tình bạn giữa chúng ta thì tỷ không cho muội xem đâu. Nếu
muội hiểu thì có tác dụng vô cùng và cũng ít phạm lỗi.”
A Vụ không hiểu thế nào là tác dụng vô cùng và ít phạm lỗi, thấy
Đường Âm khen lấy khen để như thế thì cũng tò mò, lật trang đầu tiên ra thì
thấy bên trong là một người con gái tuyệt đẹp, trên người chỉ khoác một
chiếc áo mỏng bằng vải sa tanh, chỉ nhìn thôi đã thấy mặt đỏ bừng tim đập
nhanh, vô cùng cuốn hút.
“Đúng là...” A Vụ không biết dùng lời nào để tả.
“Báu vật trời sinh đúng không?” Đường Âm chỉ vào bức tranh nói.
“Con gái nhà Kính gia đều rất giỏi, đàn ông chỉ cần gặp bọn họ là đều sẽ bị
khuất phục. Cuốn sách này nghe nói chỉ là kiến thức sơ qua thôi, các kiến
thức sâu bên trong còn nhiều lắm, thế nên bao đời nhà họ Kính mới có nhiều
hoàng hậu như vậy.”
A Vụ tiếp tục mở sách, càng mở càng đỏ mặt. Đây mà là bí mật riêng
tư ư, là cuốn sách hạ thấp bản thân mới đúng. “Muội không học đâu, mấy
thứ này không dành cho chúng ta đâu. Muội cũng khuyên tỷ đừng học, cẩn
thận không lại hỏng người đấy.” A Vụ đứng dậy. “Con gái nhà họ Kính đúng
là giỏi, nhưng đó là do đám đàn ông bất tài nhà họ Kính ép buộc. Chúng ta
không phải loại đó, không thể là người thấp hèn thế được.”