hôm nay có lẽ do nàng bị Thôi Thị và Đường Âm nói nhiều về chuyện động
phòng quá nên khiến nàng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này.
“Điện hạ ăn tối chưa?” A Vụ đứng dậy hỏi.
“Ta ăn rồi, còn nàng?”
A Vụ gật đầu. “Điện hạ hôm nay không phải rất bận ư? Sao còn về
Ngọc Lan Đường, có chuyện gì à?”
Sở Mậu cười. “Không, có bận thế nào thì sinh thần Vương phi ta cũng
nên có mặt mới phải, đúng không? Lát nữa trời mát mẻ, chúng ta ra vườn đi
dạo nhé!”
A Vụ không có lý do gì từ chối liền gật đầu. Hai người đến núi Cửu Sư,
rồi rẽ trái đi về phía hồ Hoa Ngạc.
“Nàng có sợ không, nếu sợ ta bế nàng qua.” Sở Mậu ngoảnh đầu lại nói
với A Vụ đang cách mình mấy bước.
A Vụ đỏ bừng mặt, vội lắc đầu. “Thiếp không sợ.”
“Không sợ thật à? Lần trước ai ở trên thuyền sợ đến nỗi run rẩy, trốn
trong lòng ta không dám ngẩng đầu lên?” Sở Mậu cười nói.
Đây là cố tình nói ra để làm khó A Vụ, nàng vốn sợ nước, lại còn bị
hắn nhắc nhở như vậy. “Đó là do thuyền quá nhỏ, lại chòng chành. Hồi đó
cha thiếp đi Giang Nam cũng đi thuyền, thuyền lớn thì không sao.” Thực ra
nàng rất sợ, cứ chui trong phòng không dám ra ngoài.
Sở Mậu gật đầu, quay người lại ôm eo A Vụ nhấc lên khiến nàng sợ hãi
kêu khẽ một tiếng.
“Chẳng phải nói là không sợ sao?”