A Vụ cúi thấp người nhìn mấy chiếc đèn Khổng Minh thì thấy bên trên
đã viết khá nhiều mong ước, ví dụ như “bách niên giai lão”, “sớm sinh quý
tử”, nhìn bút tích thì thấy rất giống bút tích của Sở Mậu ở Băng Tuyết Lâm,
nét chữ phóng khoáng như rồng bay phượng múa, lại rất tự nhiên.
“Những cái này đều do điện hạ viết sao?” A Vụ kinh ngạc hỏi. Nhiều
thế này có lẽ phải mất đến nửa ngày. A Vụ cảm thấy vô cùng ngọt ngào,
đích thân viết lên đèn Khổng Minh thế này còn có thành ý gấp nhiều lần so
với sai nha hoàn thắp đèn thả sông.
Sở Mậu gật đầu: “Sáng sớm đã viết rồi, viết chữ không tốn sức chút
nào, nghĩ ra mấy lời này mới tốn sức.” Sở Mậu giơ chiếc đèn giấy có chữ
“sớm sinh quý tử” trước mặt A Vụ, kề sát mặt nàng rồi hỏi: “Sao, giận nữa
à?”
A Vụ nói giọng hờn dỗi: “Ai giận chứ?” Sự xấu hổ ngại ngùng đó của
nàng khiến đối phương yêu thương không muốn rời.
“Nàng dám nói là tối qua không giận?” Chóp mũi của Sở Mậu gần như
chạm vào cổ của A Vụ, một mùi hương phả vào mũi khiến cho hắn ngất
ngây.
A Vụ bước lên trước một bước tránh Sở Mậu. “Thiếp cũng muốn viết.”
“Để lại mấy chiếc đèn này để nàng viết đấy!” Sở Mậu đưa chiếc đèn
trắng cho A Vụ.
Sau khi A Vụ viết xong, Sở Mậu cầm tay nàng cùng nhau châm đèn.
Hai người đứng giữa trời nước mênh mông, ngẩng đầu lên nhìn từng chiếc
đèn Khổng Minh bay lên cao, chiếu sáng cả một vùng hồ. Cúi đầu nhìn
xuống, hồ nước được chiếu sáng bởi ánh đèn trên trời, hai thế giới phía trên
cao và phía dưới mặt nước gần như hòa làm một, như là cung điện thủy tinh
lung linh trong giấc mơ vậy.