Tự nhiên A Vụ thấy lo lắng, nhưng thấy Sở Mậu không có ở Ngọc Lan
Đường thì thở phào nhẹ nhõm, nàng để mặc Tử Phiến đeo đồ trang sức, trâm
cài đầu hình con phượng có năm dây vàng nhỏ mỏng buông xuống, trên mỗi
đuôi phượng lại đeo hạt ngọc kích thước như hạt nhãn, khiến nàng diễm lệ
như mây trên núi U Sơn, xinh đẹp như trăng trên núi Thiên Sơn.
A Vụ lấy một ít phấn vẽ lông mày, mặt không thoa phấn, chỉ đánh chút
son môi, chỉ thế thôi mà đã vô cùng xinh đẹp, rực rỡ.
Vừa trang điểm xong xuôi thì nghe tiếng bước chân vọng đến, thì ra Sở
Mậu quay lại.
“Điện hạ sao lại qua đây?” A Vụ căng thẳng vò ống tay áo.
Sở Mậu nhìn A Vụ chăm chú, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, Tử
Phiến và mấy nha hoàn khác đã lui từ lâu.
“Nàng đẹp quá!” Một lúc lâu sau, Sở Mậu mới thốt lên lời.
A Vụ được Sở Mậu khen thì đỏ bừng mặt, cúi đầu không biết nói gì,
nhưng vẫn buột miệng: “Thế thiếp đẹp hay Nguyên Thục phi đẹp?”
Sở Mậu khẽ cười, kéo A Vụ đến bên giường, nói: “Nguyên Thục phi có
vẻ đẹp phong phú như hoa mẫu đơn.”
A Vụ liền thay đổi sắc mặt, Nguyên Dung Mộng là hoa mẫu đơn gì,
cùng lắm chỉ là hoa thược dược.
“Mặc dù mẫu đơn đẹp, nhưng cũng có lúc nhìn thấy chán, còn A Vụ
giống như một biển hoa mẫu đơn, có các loại như diêu hoàng, ngụy tử, triệu
phấn, âu bích, mỗi bước đi như nhìn thấy cảnh đẹp khác nhau khiến người ta
kinh ngạc, yêu thích.”
A Vụ bây giờ mới biết khi Kỳ Vương điện hạ nói những lời ngon ngọt
thì e rằng ngay cả những kẻ phong lưu ngang dọc chốn lầu xanh cũng không