Mắt A Vụ đảo một vòng, Song Giám Lâu vẫn canh cánh trong lòng,
nàng liền nói: “Chúng ta đổi quân rồi chơi tiếp.” A Vụ vốn giữ quân đen,
nhìn thấy thế cờ của mình sắp thất bại nên muốn đổi thành quân trắng.
Kỳ Vương điện hạ hào phóng gật đầu: “Được, hôm nay là sinh thần
nàng, ta nhường cho một kẻ khôn lỏi như nàng đấy.”
A Vụ bị gọi là kẻ khôn lỏi cũng không giận, chỉ cần nàng đạt mục đích
là được.
Đáng tiếc vì kỹ thuật không bằng ai nên rõ ràng chiếm ưu thế mà sau
cùng lại bị Sở Mậu từng bước từng bước thôn tính, ép vào thế bí, A Vụ xấu
tính giận dữ vung tay lên, hất tung bàn cờ, quân cờ rơi đầy đất, sau đó lẩm
bẩm: “Không chơi nữa.”
Sở Mậu không hề giận dữ, nha hoàn đứng bên ngoài nghe tiếng động
trong phòng vội vàng bước vào nhặt cờ lên. Sở Mậu lại ngồi trước bàn cờ,
xếp lại nước cờ vừa nãy không thiếu một quân, A Vụ nhìn thấy thế, thầm
mắng trong lòng: Trí nhớ gì mà khiếp vậy!
A Vụ thấy Sở Mậu như thế thì biết mình không thể giở trò được nữa,
cuối cùng cúi đầu chịu thua.
“Giờ không còn sớm nữa, điện hạ không phải ở bên thiếp nữa đâu, hôm
nay điện hạ đã làm rất nhiều thứ cho thiếp rồi.” A Vụ nhượng bộ nói.
“Ồ, đúng là khá muộn rồi.” Sở Mậu nhìn đồng hồ nước. “Ta không về
Băng Tuyết Lâm nữa.” Sau đó quay người đi vào phòng ngủ, còn ngoảnh lại
nói với A Vụ. “Nàng còn không vào, không phải buồn ngủ rồi sao?”
A Vụ lúc này mới bước vào, nhìn thấy phòng ngủ đã thay đổi hoàn
toàn.