Màn, chăn đều được thay bằng màu đỏ, trên bàn đặt sát tường có một
cặp nến to hình long phượng đang cháy, đây rõ ràng là trang trí để động
phòng hoa chúc, chỉ có thiếu bà mai nói những lời chúc mừng nữa mà thôi.
A Vụ thấy vậy muốn chạy ra ngoài thì bị Sở Mậu ôm lấy eo, ép ngồi
xuống giường.
“Điện... điện hạ!” A Vụ lo lắng đến nỗi lắp bắp.
“A Vụ, cuộc đời ta ít khi nào hối hận, giờ nghĩ lại mới thấy điều hối
hận duy nhất là chúng ta chưa uống rượu giao bôi.” Sở Mậu thấp giọng nói.
Áo choàng đỏ với mũ ngọc làm nổi bật gương mặt tuấn tú của Sở Mậu,
khuôn mặt ấy lại được bao phủ bởi ánh nến đỏ trong phòng. Ngày trước
Đường Âm nói rằng Tứ Hoàng tử là mỹ nam đệ nhất triều Đại Hạ quả không
khoa trương chút nào. A Vụ thực sự không quen đối mặt với Sở Mậu ở
khoảng cách gần thế này, cảm nhận được cả hơi nóng của hắn khiến nàng
căng thẳng khó thở.
A Vụ thấy Sở Mậu đứng dậy, rót đầy rượu vào chín đôi chén vàng, mỗi
đôi lại được kết nơ, đây chính là rượu giao bôi, có ý nghĩa là lấy nhau và
chung sống hòa hợp.
Tửu lượng của A Vụ không tốt chút nào, mới uống có chín chén rượu
đã thấy đau đầu, đành nói với vẻ van xin: “Điện hạ, chỉ uống một chén thôi
được không?”
Sở Mậu cười. “Người đến muộn đều biết tự phạt ba chén, hai người
chúng ta ba ba là chín, nhưng có phải là uống chín chén không? Chín là một
số lớn, có nghĩa là lâu dài, trường cửu, chúng ta uống xong chắc chắn sẽ
sống bên nhau lâu dài.” Sở Mậu nói xong liền đưa chén rượu cho A Vụ.
Nói như thế thì A Vụ không thể chối từ, đành cố gắng uống chín chén,
uống xong chỉ cảm thấy miệng lưỡi tê dại, đầu óc váng vất chao đảo giống