A Vụ bất giác dựa sát vào lòng Sở Mậu, hắn nắm chặt tay nàng, thấp
giọng hỏi: “Chúng mình làm một đôi vợ chồng thực sự được không A Vụ?”
A Vụ cứng đờ người, không dám nhìn Sở Mậu, cũng không từ chối
ngay. Trong đầu nàng bất giác nhớ đến lời nói của Thôi Thị, hai người
không chung huyết thống làm sao gần gũi thân thiết được? Rồi lại nhớ đến
lời của Đường Âm, ý là khi ở trên giường, tỷ ấy và Vinh Ngân không có
chuyện gì là không thể nói.
A Vụ vô cùng bối rối, rồi lại nhớ đến chữ “hỷ” ở Ngọc Lan Đường,
nhất thời cảm thấy khó thở. A Vụ không biết nên trả lời thế nào, may mắn là
Sở Mậu cũng không ép nàng, tiễn nàng đến núi Cửu Sư rồi một mình trở về
Băng Tuyết Lâm.
A Vụ trở về Ngọc Lan Đường liền đến phòng tắm gội, lúc bước ra đã
thấy Tử Phiến cầm một bộ xiêm y màu đỏ đến, A Vụ lắc đầu nói: “Ta định
đi nghỉ luôn.”
Tử Phiến liền nói: “Bọn nô tỳ vẫn chưa chúc mừng Vương phi, mong
Vương phi đồng ý.”
“Được rồi.” A Vụ cảm thấy vui, nghĩ rằng đi ngủ bây giờ thì cũng
chẳng ngủ được.
Lúc Tử Phiến hầu hạ A Vụ mặc xiêm y, A Vụ hỏi: “Bộ quần áo này
may lúc nào vậy, sao ta không nhớ gì nhỉ?”
Tà áo màu đỏ thêu cành hoa mẫu đơn, hoa sen đính đá xanh quấn xung
quanh thêu kim tuyến ba màu, trông vô cùng sang trọng đẹp đẽ, A Vụ không
nhớ đã may bộ váy áo này từ bao giờ.
“Bên Vương gia mang đến tặng ạ.” Tử Phiến cười.