A Vụ nhìn Sở Mậu, bắt đầu tưởng tượng nếu nàng có một người cha
như Kỳ Vương điện hạ thì không biết là may mắn hay bất hạnh. Nàng bất
giác nghĩ đến dáng vẻ làm cha của Kỳ Vương, có lẽ rất nghiêm túc, đối xử
với thái tử rất nghiêm khắc, nàng hắt xì hơi, đây không phải chuyện tốt đẹp
gì, không làm con gái của hắn nữa.
“Nàng còn nhớ lần thứ hai chúng ta gặp nhau không? Vẫn là hội hoa
đăng, ta đã cứu nàng, mà thường thì anh hùng cứu mỹ nhân xong, chẳng
phải mỹ nhân đều lấy thân báo đáp sao, A Vụ?” Sở Mậu đón lấy bờ môi của
A Vụ, cắn nhẹ.
A Vụ muốn lùi ra phía sau, nhưng Sở Mậu đã thuận thế nằm lên, sau
lưng nàng là giường, có muốn lùi cũng không lùi được. A Vụ muốn giơ chân
lên nhưng Sở Mậu đã đề phòng rồi, từng bị một lần nên Kỳ Vương điện hạ
không phạm sai lầm lần thứ hai nữa.
A Vụ càng phản kháng thì càng bị đè chặt, hít thở cũng cảm thấy khó
khăn. Khi nàng thả lỏng người thì phát hiện Kỳ Vương điện hạ nằm bên trên
cũng nới lỏng cho nàng một chút, thế nên A Vụ đành phải từ bỏ việc chống
đối, đợi khi Kỳ Vương điện hạ hôn đủ, hắn lại nằm xuống, đây là kinh
nghiệm mà A Vụ tổng kết được sau rất nhiều lần.
Sau khi được Sở Mậu buông ra, A Vụ liền vội vàng hít thở vài cái thật
sâu và nhất thời không để ý đến đôi tay đang đặt trên ngực mình.
“Điện hạ!” A Vụ nắm chặt lấy tay Sở Mậu đang muốn cởi dây áo của
mình, vẻ mặt giận dỗi: “Nghỉ sớm đi thôi!”
Sở Mậu không để ý đến lời A Vụ, nhưng cũng không động thủ nữa mà
chỉ mân mê dây áo như một trò chơi khiến A Vụ cũng không nỡ hẩy tay hắn
ra.
“A Vụ, người thân của ta giờ chỉ có mình nàng.”