A Vụ thấy Sở Mậu bỗng nhiên than thở một câu, rồi lại nghe hắn nói
tiếp: “Hoàng gia lạnh lẽo vô tình, ta thà sinh ra ở trong gia đình bình dân còn
hơn. Gia đình của họ sinh con cái, làm gì có nhũ mẫu, đều là người mẹ tự
tay chăm sóc, con cái là hòn ngọc của họ. Còn chúng ta thì sao, đừng nói là
con cháu hoàng gia, ngay cả con cháu của các quan lại, đâu có chuyện người
mẹ tự nuôi dưỡng con, cứ sinh con ra là do nhũ mẫu nuôi lớn, đứa trẻ còn
thân thiết với nhũ mẫu hơn cả mẹ ruột.”
A Vụ không hiểu tại sao Sở Mậu lại tự nhiên nhắc đến việc này, chẳng
lẽ đang nói về tình cảm của hắn với Hách ma ma? “Trong gia đình quyền
quý cũng có mẹ tự nuôi con đấy.” A Vụ phản đối. Hồi xưa nàng yếu ớt, bệnh
tật, nghe nói con bú sữa mẹ mới tốt nên nàng đã được bú sữa của Trưởng
Công chúa, chính vì thế tình cảm giữa hai mẹ con nàng vô cùng sâu đậm.
“Ta chưa bao giờ gặp mặt mẫu hậu chứ đừng nói là bú sữa của bà.” Sở
Mậu nhìn vào mắt A Vụ, nói.
Trong lòng A Vụ nhói đau, thấy buồn thay cho Sở Mậu, từ khi sinh ra
đã mất mẹ rồi.
Sở Mậu mân mê dây áo của A Vụ một hồi rồi nhanh chóng cởi áo nàng
ra, miệng sáp lại gần.
A Vụ ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được, chẳng biết Sở Mậu
cởi dây áo của nàng lúc nào. Có lẽ trong lúc nàng đang buồn thay cho hắn
mới không để ý đến sự phóng túng của hắn.
A Vụ vừa xấu hổ vừa lo lắng, nhưng vì nàng uống rượu nên toàn thân
mềm nhũn không có sức lực, muốn đẩy đầu của Sở Mậu ra cũng không
được, nàng muốn cựa quậy thì hắn đã nằm đè lên.
A Vụ không thể đẩy Sở Mậu ra được, chẳng hiểu Kỳ Vương điện hạ
học ở đâu ra mấy thủ đoạn này, trước đây còn gượng gạo, giờ thì thành thục
lắm rồi.