Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sở Mậu đứng dậy thu dọn cho
mình rồi mang khăn đến cho A Vụ. A Vụ không còn sức nào để phản đối, cứ
mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nàng nằm đó ngủ thiếp đi. Sở Mậu mặc
quần áo cho A Vụ rồi bế nàng ra sập, gọi Vĩnh Mai đến thay chăn, ga.
A Vụ ngủ một giấc đến sáng, một đêm không mộng mị, chỉ thấy đầu
nặng như đeo đá, sau này không còn phải nghe Thôi Thị càu nhàu nữa rồi,
hy vọng sau đêm nay có thể mang bầu, như thế thì không phải chịu tội như
thế này nữa.
A Vụ nghĩ thông suốt việc này mới mở mắt thì nhìn thấy Sở Mậu đang
đặt tay lên đầu nàng, mắt nhìn nàng không chớp, ánh mắt đó giống như một
con sói đói khát nhìn thấy miếng thịt tươi vậy.
A Vụ sợ hãi run rẩy.
Sở Mậu vỗ nhẹ vào lưng A Vụ, nói: “Tối qua ta đã bôi thuốc cho nàng
năm lần, chỗ sưng đỏ cũng bớt đi rồi.”
Trong mắt Sở Mậu vằn đầy tia máu như thể tối qua không ngủ chút
nào. Cả đêm hắn nhìn vào chỗ sưng đỏ, chỉ cần đợi các vết bớt sưng đỏ là
gọi A Vụ tỉnh dậy, nhưng sau đó thấy nàng ngủ ngon quá nên không nỡ
đánh thức nàng.
A Vụ chớp mắt, một giây sau đó đã bị Sở Mậu tấn công. Lần này Kỳ
Vương điện hạ tiến từng chút một, kiên trì một tuần trà rồi lại thêm nén
hương nữa.
A Vụ đáng thương người yếu đuối, mềm mại bị làm cho toàn thân đầy
vết thâm tím, định động đậy một chút thì Sở Mậu đã ngăn cản: “Đừng động
đậy, ta sẽ từ từ hầu hạ nàng.”