A Vụ sợ hãi không dám cử động, nước mắt vòng quanh mi mà không
dám rơi xuống, vì vừa nãy đau quá, Sở Mậu liền ghé sát vào tai nàng thì
thầm: “A Vụ, đừng khóc, nàng càng khóc ta càng muốn.”
A Vụ đưa ngón tay lên miệng cắn mới cố gắng kiềm chế không khóc
thành tiếng. Nàng thực sự không ngờ thường ngày một người nho nhã, ôn
hòa như Sở Mậu hồi nãy chẳng khác gì dã thú.
Yên lặng hồi lâu, A Vụ mới thấy Sở Mậu động đậy, hắn vội vàng vơ
lấy áo mặc lên người rồi đứng dậy lấy khăn lau chân cho nàng. “Lau trước
đã rồi ta kêu bọn nha hoàn vào hầu hạ nàng.”
A Vụ hít một hơi thật sâu, mặc dù động tác của Sở Mậu rất nhẹ, nhưng
nàng vẫn đau. Nàng vốn là người được chiều chuộng từ nhỏ, sao có thể chịu
được nỗi khổ này.
A Vụ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Nàng sịt mũi, rồi đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều, lại sịt
mũi cái nữa, sau đó yếu ớt nói: “Điện hạ, để thiếp tự làm.”
Giọng A Vụ vốn trong trẻo ngọt ngào, giờ không hiểu sao nghe vừa
ngọt vừa mềm mại, khiến trái tim ai đó cũng mềm nhũn.
“Đau lắm phải không?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ gật đầu, đã thua thảm hại thì cũng phải tỏ rõ để hắn biết nàng khó
chịu thế nào.
Sở Mậu thầm nghĩ, chắc chắn bây giờ A Vụ không biết dáng vẻ của
mình khiến người ta phát cuồng thế nào đâu, gương mặt như đóa hoa mẫu
đơn ngậm nước, làn môi đỏ mọng, đôi mắt ươn ướt, vẻ đẹp khiến trái tim
người ta tan nát, hận không thể thu nhỏ nàng lại và giấu trong ngực, hoặc
nuốt luôn vào bụng, như thế mới có thể yên tâm được.