A Vụ không thèm để ý đến trò giả vờ giả vịt của Sở Mậu, bị cảm lạnh
thì đã sao, hôm qua hắn lấy “dao” cứa vào người nàng, lúc nàng khóc lóc
cầu xin, sao hắn không có lòng “thương hoa tiếc ngọc”?
Sở Mậu lay nhẹ vai của A Vụ, không dám dùng sức chút nào. Da của A
Vụ vừa non mềm vừa yếu ớt, chỉ cần dùng chút lực thôi đã để lại cả mảng
đỏ, xong xuôi nhìn lại dấu vết trên cơ thể nàng mới thấy kinh hãi, chưa nói
đến việc A Vụ có đau không, Sở Mậu nhìn thấy mà lòng đã vô cùng đau xót
rồi.
A Vụ bướng bỉnh càng chui sâu vào trong chăn như muốn bảo Sở Mậu
đừng đụng vào. Sở Mậu đành phải cúi người xuống bế cả chăn lẫn A Vụ vào
lòng rồi ngồi xuống.
“Để ta bôi thuốc cho nàng, cố gắng chịu đau nhé, được không A Vụ?”
Sở Mậu cọ cọ cằm mình vào trán A Vụ.
A Vụ cũng không phải là người cứ thế chịu đau ấm ức, nàng phải nghĩ
cách gì đó để dễ chịu hơn, có điều lúc này nàng không gật đầu cũng chẳng
lắc đầu, chỉ hỏi: “Điện hạ lấy thuốc ở đâu vậy?” Nếu như lấy từ chỗ đại phu
thì A Vụ cảm thấy bản thân xấu hổ chết đi được.
“Lăng Dụ đưa cho ta.” Sở Mậu thản nhiên nói.
A Vụ từng nghe qua cái tên Lăng Dụ kỳ nhân rồi, là kẻ ăn chơi nổi
tiếng kinh thành, trong tay hắn có mấy loại thuốc này cũng không có gì lạ,
chỉ có điều A Vụ không ngờ Sở Mậu cũng chơi với hắn. Kiếp trước sau khi
Chính Nguyên Đế lên ngôi, A Vụ cũng không thấy hắn có quan hệ đặc biệt
gì với Lăng Dụ, mà người này còn suýt chút nữa mất chức vị Quốc công.
Điều A Vụ không biết chính là Lăng Dụ thực ra cũng không có loại
thuốc này, theo lời hắn nói thì hắn chỉ thích những thiếu phụ phong tình và
rất dễ thành công, căn bản không cần dùng đến loại thuốc này, đây là loại
thuốc hắn có được từ tay Đức Khánh Hầu. Đức Khánh Hầu mới là kẻ khét