cổ. A Vụ ôm cổ, trừng mắt nhìn Tử Nghi và Tử Cẩm, hai nha hoàn này chỉ
dám cười thầm trong lòng, không dám lộ ra ngoài mặt.
“Hôm nay không nóng lắm, mang cho ta chiếc áo cổ dựng lệch màu
xanh hoa mai tới đây.” A Vụ nói.
Súc miệng xong xuôi, A Vụ chẳng buồn ăn bữa sáng đã bảo Tử Phiến
đem pho tượng ngọc Quan Âm trắng vào phòng, thắp hương quỳ xuống,
miệng lầm rầm vái khấn.
Ba nha hoàn đưa mắt nhìn nhau không hiểu chủ nhân của mình đang
làm gì. Một người không sùng bái Phật như A Vụ sao bây giờ lại mộ đạo
thế?
A Vụ liên tục cầu xin Bồ Tát mau chóng cho nàng mang bầu, nếu được
như ý nguyện, dù có trai giới ba tháng, giữ mình sạch sẽ nàng cũng làm.
Niệm Phật xong A Vụ dùng bữa sáng rồi lại lên giường nằm. Nghe
người ta nói mang thai ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, nên thường xuyên
nằm trên giường, A Vụ đã có dáng vẻ của một bà bầu rồi, tay đặt trước bụng
và cảm giác như có một luồng khí nóng bên trong chạy qua, giống như đứa
trẻ đi vào bụng vậy. A Vụ mỉm cười, nhất thời nghĩ đến lời Thôi Thị, hình
như là sau khi động phòng xong thì chân phải để cao hơn đầu, như thế sẽ dễ
mang thai hơn.
A Vụ lại gọi: “Tử Phiến, mang cho ta một chiếc chăn đến đây.” Chăn
hè khá mỏng, không có độ dày, chăn mùa đông mới gác chân tốt. Cả ngày
hôm đó, A Vụ nghĩ thế nào làm thế đó làm cho bọn Tử Phiến quay như
chong chóng, cũng không hiểu nàng trúng gió gì nên chẳng ai dám nhiều lời,
chỉ biết tâm trạng của A Vụ không được tốt.
Trên đời này không có bức tường nào chắn được hết gió, tối qua Sở
Mậu đã kêu ba lần thay ga giường, mặc dù đều là Vĩnh Mai, Ức Mai giặt giũ