Kỳ Vương ngồi đối diện mỉm cười không nói.
Lăng Dụ cười lấy lòng. “Cái này khá nặng, nghe nói còn có một loại
thuốc, uống vào có tác dụng hơn nửa năm.” Lăng Dụ lớn bằng từng này rồi,
đến cha hắn hắn còn không sợ, vậy mà chỉ sợ nụ cười nho nhã như tiên
giáng trần của Tứ Hoàng tử.
Lăng Dụ là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng kinh thành, cả ngày chỉ chơi
bời lêu lổng, loại người như hắn thì những công tử thế gia được giáo dục tốt
thấy hắn là đều tránh, hắn không ngờ có một ngày lại được làm bạn với Tứ
Hoàng tử, nhưng rốt cuộc vì sao được làm bạn với Tứ Hoàng tử thì giờ hắn
vẫn không hiểu, dù sao cũng cùng nhau uống rượu vài lần, nhưng được Tứ
Hoàng tử mời riêng thì là lần đầu tiên.
Lăng Dụ cũng không lo Tứ Hoàng tử lôi kéo phủ Hàn Quốc Công,
trong kinh thành này, gia đình suy tàn nhất là nhà hắn, cha hắn và hắn đều là
kẻ phá gia, Tứ Hoàng tử muốn lôi kéo họ thì quả thực là vinh dự cho họ.
“Có ảnh hưởng đến việc sinh con cái của phụ nữ không?” Sở Mậu hỏi.
“Cái này thần cũng không rõ lắm.” Ai thèm quan tâm thuốc này có ảnh
hưởng đến đám đàn bà không, vì đều cho bọn gái lầu xanh dùng, bọn họ vì
phòng sau này có thể gả được vào gia đình tốt sinh cho họ đứa con để làm
chỗ dựa nên mới dùng thuốc tránh thai này, có điều cũng chẳng phải là thuốc
tốt.
Nghe Sở Mậu hỏi vậy, Lăng Dụ thầm nghĩ có lẽ là nuôi gái bên ngoài
nên mới không muốn sinh con, nhưng lại xót sức khỏe của cô ta. “Thuốc này
có ba phần độc, sao có thể không hại chứ?”
“Thế đàn ông dùng được không?” Sở Mậu lại hỏi.