ở Ngọc Lan Đường, nhưng người nào chịu để ý thì không phải là không tìm
được manh mối.
Đào Tư Dao lại nhớ đến sự khác thường khi cô thỉnh an sáng nay, Kỳ
Vương không lên triều sớm, mà A Vụ cũng không xuất hiện, cộng thêm tin
tức nha hoàn nghe ngóng được cô càng khẳng định hai người họ đã động
phòng.
Còn Tuân Thị mặc dù quen sống theo nề nếp cũ, dù là người ở bên
cạnh Sở Mậu lâu nhất, nhưng khi biết tin này thì mắt cô cũng sáng lên,
nhưng rồi lại ngay lập tức u ám. Cô luôn cho rằng Tứ Hoàng tử không coi
đám đàn bà ra gì, và bao nhiêu năm qua đúng là như vậy, cho dù trong phủ
đều nói Tứ Hoàng tử yêu thương Vương phi, nhưng cô chưa từng thấy họ
động phòng, Tuân Mi cứ nghĩ rằng hắn đối với Hoàng tử phi cũng vậy,
nhưng nay mới biết cô đã nghĩ sai, giữa con người với con người thực sự có
sự khác biệt.
“Di nương đừng buồn, Tứ Hoàng tử vẫn chưa có con, mặc dù bên ngoài
ngài không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sốt ruột, để có con nối dõi, ngài
động phòng với Vương phi cũng là chuyện bình thường.” Bích Trúc an ủi
Tuân Mi. Bích Trúc là đại nha hoàn thân thiết của Tuân Mi, đi theo Tuân Mi
từ cung ra nên rất hiểu tâm tư của cô.
Mắt Tuân Mi lại sáng lên, dù sao thì người ngoài cũng hiểu rõ hơn, sao
cô không nghĩ là Tứ Hoàng tử vì muốn có con nên mới động phòng chứ,
Vương phi là chính thê của chàng, chàng tất nhiên phải tôn trọng cô ta,
chuyện này một khi đã thông suốt thì chẳng lẽ chàng lại không để ý đến thê
thiếp bọn họ?
Ở một nơi khác trong kinh thành, tại quán rượu Ngọc Hoa, Hàn Quốc
Công Thế tử Lăng Dụ cười nói: “Muốn cho đàn bà không mang bầu thì đơn
giản lắm, một bát thuốc uống vào sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả.”