“Không cần quan tâm đến mấy thứ đó, bưng một đĩa anh đào và tỳ bà
mà hôm qua điền trang mang đến biếu lên đây.” A Vụ nói giọng giận dỗi.
“Nhưng...” Tử Trụy vẫn còn do dự.
“Đi mau lên, ta ngửi thấy mùi thức ăn đã buồn nôn rồi, cũng không
muốn ăn gì, chẳng lẽ ngươi muốn để ta nhịn đói cả đêm hay sao?” A Vụ càu
nhàu, mấy nha đầu này được nuông chiều thành quen, ngay cả chủ nhân mà
cũng quản.
“Hay là Vương Phi bị cảm lạnh, có cần mời đại phu đến không ạ?” Tử
Trụy nghe nói A Vụ không muốn ăn uống thì lo lắng cho sức khỏe của nàng.
A Vụ thấy bực mình, cảm giác Tử Trụy ngây thơ quá cơ, nàng không bị
bệnh cũng chẳng đau ở đâu, lẽ nào là nghén do mang thai? Thật đáng
thương cho A Vụ là phụ nữ hai kiếp mà lại không hiểu chuyện mang bầu
sinh con là thế nào. Cho dù có mang thai thật thì làm gì có phản ứng nhanh
đến thế cơ chứ.
“Sao phải mời đại phu?” Sở Mậu từ ngoài bước vào.
Tử Phiến, Tử Trụy vội vàng lên tiếng vấn an, sau đó nói: “Vương phi
không muốn dùng cơm, nói là khó chịu buồn nôn.”
“Bị bệnh ư?” Sở Mậu bước đến đưa tay sờ trán A Vụ, không yên tâm
chạm môi vào trán nàng thử độ nóng.
A Vụ thấy bọn Tử Phiến vẫn đang ở đó mà Sở Mậu lại thân mật với
mình thì không quen lắm, vội vàng nói: “Không sao, chỉ là do trời nóng quá,
không muốn ăn cơm.” A Vụ nói xong lại sờ lên bụng, trong lòng thầm vui
mừng, cũng không làm mặt lạnh với Sở Mậu như hồi sáng nữa.
Sở Mậu ôm eo A Vụ cùng đến phía đông nhà, cho tất cả đám nha hoàn
lui ra rồi ôm nàng đặt lên đùi mình, vòng hai tay ôm eo nàng, nói: “Bụng