dưới khó chịu à?” Sở Mậu sợ mình hôm qua dùng sức quá mạnh làm đau A
Vụ.
“Không.” A Vụ thực sự không quen gần gũi như vậy, cứ ngọ nguậy
không yên trên đùi hắn, khiến hắn “hừ” một tiếng khó chịu, vậy mà A Vụ
còn không hiểu ý, bối rối nhìn Sở Mậu, không biết hắn bị làm sao.
“Còn đau không?” Sở Mậu lại hỏi.
A Vụ một lúc lâu sau mới hiểu hắn đang hỏi cái gì đó, đỏ mặt hờn dỗi
nói: “Đương nhiên là đau rồi.” Thực ra thì bôi thuốc xong cũng không đau
lắm, nhưng A Vụ biết rõ đạo lý “con có khóc mẹ mới cho bú” nên cứ kêu
thế thôi.
“Ta bôi thêm thuốc cho nàng nhé.” Sở Mậu làm động tác định cởi dây
buộc quần của A Vụ khiến nàng sợ hãi.
“Không, không, không cần đâu.” A Vụ từ trên đùi Sở Mậu nhảy vội
xuống, suýt chút nữa ngã, may có Sở Mậu nhanh tay đỡ kịp.
Sở Mậu biết A Vụ mặt mỏng, cũng không ép nàng, nghĩ là tối nay đợi
nàng ngủ rồi sẽ bôi thuốc thì cũng như thế cả thôi. “Nàng không ăn tối, vậy
có muốn ăn gì không? Hay ta dẫn nàng đi dạo chợ đêm, dù ở đó chỉ có mấy
món ăn vặt, nhưng cũng có mùi vị đặc biệt, có khi nàng lại thích đấy.”
A Vụ rất coi thường mấy đồ ăn ở quán hàng rong, huống hồ nàng còn
thấy đắng miệng, ăn gì cũng không ngon. “Không cần đâu, thiếp đã bảo Tử
Trụy đem cho đĩa trái cây tươi rồi.”
“Ăn một ít cũng được, nhưng không nên ăn lạnh, hay nàng ăn một bát
cháo yến hầm đu đủ nhé.” Sở Mậu lên tiếng sai bảo nha hoàn đứng bên
ngoài, sau đó cúi đầu chỉnh lại tóc mai cho A Vụ. “Mùa hè này đúng là nóng
thật, hai hôm nữa ta xin nghỉ phép dẫn nàng đến biệt viện ở núi Tỷ Hương
nghỉ ít ngày nhé!”