A Vụ không để tâm mấy đến lời của Sở Mậu, hắn có quá nhiều việc
phải lo nên A Vụ chỉ nghĩ hắn chỉ buột miệng an ủi mình vậy thôi. Lúc này,
Tử Trụy mang anh đào, tỳ bà
[1]
bước vào, định bước đến hầu hạ, thấy Sở
Mậu xua tay liền lui ra.
[1] Quả tỳ bà hay còn gọi là quả nhót tây, lô quất.
A Vụ chọn quả anh đào to nhất cho lên miệng, làn môi đỏ mọng nhai
quả anh đào đỏ tươi trông vô cùng hấp dẫn. Sở Mậu thấy cổ họng thắt lại,
cúi đầu gọt vỏ tỳ bà cho A Vụ.
A Vụ cầm anh đào cho vào miệng, mắt nhìn theo ngón tay thon dài của
Sở Mậu, không thể không nói rằng, động tác gọt vỏ của Kỳ Vương điện hạ
trông vô cùng thích mắt. A Vụ thầm nghĩ, kiếp này nàng được Chính
Nguyên Đế gọt tỳ bà cho ăn thực sự là không uổng phí chút nào, chẳng trách
Thôi Thị nói vợ chồng khi đã động phòng thì sẽ gần gũi hơn, hôm nay ngẫm
lại thấy đúng thật, trước đây A Vụ đâu có nghĩ mình sẽ được hưởng phúc
phận này.
Sở Mậu gọt vỏ xong, còn thái từng miếng nhỏ rồi cầm một miếng đút
cho A Vụ, A Vụ cười khen: “Ngọt quá!”
Sở Mậu lần lượt đút cho A Vụ tất cả số tỳ bà còn lại, lấy khăn lau tay
rồi lại ôm A Vụ vào lòng. A Vụ chưa kịp nuốt hết đã bị môi Sở Mậu ngậm
lấy. Vị ngọt của tỳ bà chảy trong miệng hai người, chỉ khổ A Vụ muốn ăn
cũng không được yên, còn bị Sở Mậu bá đạo ôm chặt không cựa quậy được.
A Vụ thấy thế vô cùng bực bội, muốn cắn Sở Mậu, nào ngờ hắn linh
hoạt hơn cả rắn, A Vụ cố gắng cướp lại miếng tỳ bà, muốn ăn hết, dùng
hàng động để nói với Sở Mậu rằng đó là của nàng, không được phép cướp
như thế.
Nào ngờ phút bực bội trẻ con của A Vụ lại khiến Sở Mậu cực kỳ hưng
phấn, mặc dù trước kia hắn và A Vụ cũng đã từng hôn nhau, nhưng chỉ có