“Sao có thể nhanh thế được?” Sở Mậu cười.
“Sao lại không thể, tối qua thiếp ngửi thấy mùi thức ăn đã buồn nôn rồi,
mà nghe nói phụ nữ mang thai ba tháng đầu thường bị nghén, sợ mùi thức
ăn.” A Vụ nói dõng dạc.
Sở Mậu bật cười, hắn không ngờ A Vụ lại có lúc ngốc nghếch như vậy.
“Nàng nghe ai nói, nếu có thai cũng không thể có phản ứng nhanh như thế
được.”
A Vụ liếc nhìn Sở Mậu, nói: “Điện hạ đâu phải là phụ nữ, làm sao hiểu
rõ bằng thiếp được?” A Vụ nghĩ mỗi người đều khác nhau, sao hắn lại
không vui khi nàng có phản ứng sớm chứ.
“Muốn có con đến thế sao?” Sở Mậu cười hỏi lại.
A Vụ bị câu nói này của Sở Mậu làm cho xấu hổ đỏ mặt. “Ai muốn
chứ?” Nói xong liền khép áo lại bước vào phòng trong, sau đó gọi Tử Phiến
hầu hạ nàng tắm.
Hai người tắm gội xong xuôi, A Vụ lên giường nằm trốn trong chăn
mỏng, nhất thời quên dưới chân còn một cái chăn dày nữa, lúc bọn Tử Phiến
dọn giường cũng không biết A Vụ có dùng tiếp hay không nên vẫn đặt phía
cuối giường.
Sở Mậu nhìn chiếc chăn dày với ánh mắt ngạc nhiên, lập tức hiểu được
nguyên nhân, bước đến trêu chọc A Vụ: “Muốn có con như thế, chỉ dựa vào
việc gác chân lên cao thì chưa được đâu, phải hoàn toàn dựa vào ta đây này.”
Tâm tư của A Vụ bị lật tẩy, thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh Sở Mậu ra,
nào ngờ hắn vẫn nằm yên, còn nhân cơ hội đó nằm đè lên, miệng thầm thì
gọi: “A Vụ ơi A Vụ...”