cạnh Đế vương có biết bao nhiêu người đẹp, chỉ cần buông lỏng là gió tây
đè bẹp gió đông ngay, nếu muốn ở bên phục vụ Đế vương thì bọn họ chắc
chắn phải có cách tránh thai, và còn không được ảnh hưởng đến việc sinh
nở. Viên thuốc này chính là thứ mà bọn họ dùng, một tháng một viên.
Sở Mậu từng nói chuyện tránh thai với A Vụ, mặc dù miệng nàng thì
đồng ý nhưng mấy ngày trước lại làm cái việc ngốc nghếch là gác chân lên
chiếc chăn dày thì hắn biết là nàng vẫn mong có con lắm. Cũng chẳng thể
trách được nàng, đàn bà chỉ khi sinh con trai mới có chỗ đứng ổn định trong
gia đình, có điều trong lòng Sở Mậu chỉ có mỗi mình nàng nên tự nhận thấy
A Vụ không cần lo lắng đến điều này.
Sở Mậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nói sao với A Vụ về viên thuốc
này. Dù có mượn cớ nói hay ra sao thì phần lớn nguyên nhân cũng là do hắn
không muốn bỏ lỡ dư vị tuyệt vời này. Sở Mậu nghĩ vài tháng nữa A Vụ có
thai cũng không muộn, dù sao tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, thế nên chủ định
giấu giếm chuyện này, không nói với A Vụ.
Mấy hôm sau Trâu Minh Thiện đến bắt mạch, vì được Sở Mậu dặn dò
từ trước, nên ông đã cho viên thuốc này lẫn vào mấy viên thuốc bổ cho A
Vụ, dặn nàng mỗi tháng uống một viên.
A Vụ đương nhiên không biết gì nên hằng ngày vẫn lén thắp hương cầu
Phật, thành tâm hơn bao giờ hết, nàng chỉ mong sớm có thai để tránh xa
được Sở Mậu. Nàng sợ sự ham muốn vô độ của Sở Mậu, mặc dù sau đó
không còn đau nữa, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Sở Mậu lại chìm
đắm trong chuyện này đến vậy. A Vụ chỉ thấy mệt và mệt, chỉ mong sớm có
thai và bắt buộc phải là con trai thì nàng sẽ không phải bị giày vò thế này
nữa.
Hôm nay nội thị trong cung đến truyền khẩu dụ nói rằng Nguyên Thục
phi ở cung Vĩnh Hoà sinh thần, Thánh thượng tổ chức yến tiệc gia đình tại