A Vụ bị Sở Mậu hôn điên cuồng khắp người, sau cùng nàng cũng đầu
óc lú lẫn bị người đó “công phá trường thành”.
Nghe âm thanh từ bên trong vọng ra, Tử Phiến và Tử Nghi đứng bên
ngoài chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, vội vàng ngoảnh đi, mặt đỏ tía tai, không
ngờ tiếng động bên trong lại lớn như vậy. Ngoài tiếng giường kẽo kẹt lúc
vang lúc dừng, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc sụt sịt của A Vụ, vô
cùng đáng thương.
Sau đó, Tử Phiến và Tử Nghi phải vào thay ga trải giường, còn không
dám nhìn vào tấm ga nhăn nhúm. A Vụ trong trạng thái mơ màng mệt mỏi
được Sở Mậu bế từ phòng tắm ra giường, nằm lên gối ngủ thiếp đi, hoàn
toàn không biết Sở Mậu dậy lúc nào, ra ngoài lúc nào.
Mấy ngày sau đó, A Vụ đều buồn ngủ mê mệt, may mà nàng không
phải xử lý nội vụ trong phủ, nếu không mấy ngày nàng không dậy nổi như
thế thì không biết trong phủ sẽ tồn đọng nhiều việc như thế nào nữa.
Hôm nay Sở Mậu trở về, A Vụ đang mệt mỏi nằm trên giường, thấy
hắn bước vào cũng lười không đứng dậy chào, lười không cả mở miệng, chỉ
động đậy hai mi mắt.
Sở Mậu thay quần áo từ phòng tắm bước ra, ngồi sát mép giường, xoa
bóp lưng cho A Vụ. Hắn vừa có võ công, lại tinh thông các huyệt đạo trên
cơ thể, lúc xoa bóp khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, mấy hôm nay
nếu không có hắn xoa bóp, A Vụ nghĩ chắc nàng không thể đứng thẳng lưng
được. Sở Mậu giống như ác thú trong truyền thuyết, không biết thế nào là
đủ, đến nỗi A Vụ nhìn thấy hắn là vừa sợ vừa mệt, trong lòng chỉ nghĩ sao
hắn không như ngày xưa, sao không đến Băng Tuyết Lâm đi, cứ đến Ngọc
Lan Đường của nàng làm gì.
Sở Mậu vừa xoa bóp lưng cho A Vụ, vừa nhớ đến viên thuốc mà hôm
nay Lăng Dụ mang đến. Nghe nói đó là thuốc của Kính gia, đám đàn bà nhà
họ Kính muốn lôi kéo chủ thường ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt, nhưng bên