Hoa Nguyệt Song Huy Lầu, các Hoàng tử, Hoàng phi đến cung Vĩnh Hoà để
chúc mừng.
A Vụ chỉ nghe nói Hoàng hậu nương nương sinh thần thì đám gia
quyến mới vào triều chúc mừng, không ngờ mẹ kế sinh thần cũng phải có
mặt cả Hoàng tử, Hoàng phi. A Vụ trong lòng thực sự chán ghét sự sủng ái
của Long Khánh Đế dành cho Nguyên Dung Mộng, đồng thời càng đề cao
cảnh giác đối với Nguyên Dung Mộng, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã
lôi kéo được ông ấy như vậy, chắc chắn không chỉ dựa vào khuôn mặt, mà
còn dùng thủ đoạn nữa.
A Vụ bất giác băn khoăn không hiểu giữa Long Khánh Đế và Hiếu
Trinh hậu có khúc mắc gì, để khiến cho ngài hận bà đến nỗi không cho phép
chôn cất đàng hoàng, vậy mà lại sủng ái Nguyên Dung Mộng vô cùng.
Lúc Sở Mậu trở về thì thấy A Vụ đang đứng tựa cửa đăm chiêu, biết là
nàng đang lo lắng chuyện vào cung ngày mai. Hắn bước đến bế A Vụ ngồi
lên đùi.
A Vụ hơi giãy ra, trời nóng thế này mà cứ thích bế. A Vụ vốn da thịt
mát, Sở Mậu bế nàng thì cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng A Vụ thì cảm
giác như ngồi cạnh lò lửa, nàng nũng nịu kêu lên: “Nóng.”
Sở Mậu nghe thấy vậy vẫn không buông A Vụ ra, lấy quạt quạt cho A
Vụ. “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
A Vụ không thể hình dung nổi dáng vẻ của Sở Mậu lúc này, hắn giống
như bị mắc bệnh đói khát da thịt ấy, cứ về đến nhà là phải ôm nàng vào lòng
bằng được, chẳng chịu rời lúc nào. Nhìn cảnh bây giờ mà nghĩ đến sự xa
cách của hắn ngày xưa mới thấy hắn như hai người khác hẳn.
“Điện hạ, ngày mai phải đi chúc thọ Thục phi nương nương, nên mang
quà gì bây giờ?” A Vụ hỏi, thực ra không phải là bận tâm về món quà, mà
chỉ muốn nhắc đến chuyện này thôi.