tránh khỏi việc tỏ vẻ để thể hiện thân phận của mình, nhưng kết quả lại để
cho người ta thấy sự thiếu tự tin của mình.
“Đem ghế cho Tứ Hoàng tử và Hoàng tử phi.” Nguyên Dung Mộng sai
kẻ hầu người hạ trong cung.
A Vụ ngồi một phần ba cái ghế, nghe Nguyên Dung Mộng nói: “Sức
khỏe của biểu tẩu dạo này tốt hơn chưa, nghe nói dạo trước tỷ mắc bệnh
nặng phải đến trang viên, may mà ông trời thương nếu không e rằng không
được gặp biểu tẩu nữa rồi. Lần trước ở Vương phủ, may mà được biểu tẩu
chăm sóc nên mới có muội ngày hôm nay, thật lòng muội vô cùng cảm kích
biểu tẩu.” Nguyên Dung Mộng giả vờ lau nước mắt.
A Vụ vội vàng quỳ xuống nói: “Không dám xưng hô với Thục mẫu phi
như vậy đâu. Nhờ có phúc của nương nương, sức khỏe thần thiếp đã tốt hơn
nhiều rồi.”
Nguyên Dung Mộng không thèm nhìn A Vụ, mắt chỉ liếc về phía Sở
Mậu cười châm biếm. Kỳ Vương phi A Vụ trong mắt cô ta giờ chỉ như một
con kiến, muốn đối phó thì chỉ cần một ngón tay cái cũng có thể giết chết,
chỉ là cô ta lo ngại Sở Mậu, thế nên chỉ lườm kẻ oan gia đó rồi mới nói:
“Mau đứng lên đi, đến chỗ ta, ta không thích hơi chút là lại quỳ thế đâu.”
A Vụ lúc này mới đứng dậy ngồi vào chỗ.
Nguyên Dung Mộng thấy A Vụ mặt mày xanh xao, tiều tụy, biết là
nàng cũng khổ sở nên trong lòng dễ chịu phần nào, chỉ đáng tiếc phủ Kỳ
Vương như cái thùng sắt, người mà cô ta phái ở lại theo dõi chẳng biết được
chút tin tức nào, nếu biết được nội tình chẳng phải càng đỡ bực hơn sao?
“Hôm nay còn sớm, tiết trời cũng không nóng lắm, hay là chúng ta đi
dạo ở Ngự Hoa Viên nhé?” Nguyên Dung Mộng đề nghị, nói xong liền đưa
tay cho cung nữ đang đứng bên cạnh đỡ rồi đứng dậy.