đông người. Nguyên Dung Mộng thấy A Vụ sa sầm nét mặt, trong lòng càng
hả hê, đúng là cô đã giữ lời không gây khó dễ cho A Vụ, nhưng khiến A Vụ
tức giận thì cũng không thể oán trách cô được.
Nguyên Dung Mộng rất vui khi thấy dáng vẻ giận mà không dám nói
của A Vụ. “Biểu ca, muội có chuyện muốn nói với huynh.”
Sở Mậu đứng dậy không chút biểu cảm, còn Nguyên Dung Mộng
ngoảnh đầu lại cười với A Vụ, sau đó vội vàng bước theo.
A Vụ nhận chiếc quạt trong tay cung nữ, vừa chậm rãi quạt vừa xem
kịch hay. Chỉ thấy Nguyên Dung Mộng định tựa vào vai Sở Mậu thì hắn đưa
tay lên ngăn lại, không biết họ nói gì, Nguyên Dung Mộng mới bĩu môi
đứng yên rồi thì thầm gì đó với Sở Mậu.
“Biểu ca, sức khỏe của Hoàng thượng ngày càng không tốt, mặc dù
ngày nào muội cũng ở cạnh ông ấy, nhưng ông ấy... ông ấy không cưng
chiều muội, muội... muội vẫn...” Nguyên Dung Mậu e thẹn nói.
“Chuyện hứa với muội ta chắc chắn sẽ làm, trong cung chỗ nào cũng có
tai mắt, muội đừng gây thêm rắc rối nữa.” Sở Mậu lạnh nhạt nói.
“Biểu ca, muội... bây giờ Hoàng thượng rất tín nhiệm muội, hay là
chúng ta...” Nguyên Dung Mộng không nói tiếp, dù sao cũng là những
người thông minh, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là hiểu rõ thông tin rồi.
“Ông ấy là phụ hoàng của ta.” Sở Mậu lạnh lùng nói.
Nguyên Dung Mộng ngại ngùng không nói tiếp nữa.
A Vụ đương nhiên không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, có
điều nhìn hai người họ đứng sát bên nhau thân mật thế kia, A Vụ tự nhiên
cũng cảm thấy bực bội, hồi đầu nàng đưa ra chủ ý, Sở Mậu còn nghiêm khắc