mắng nàng là mang tình cảm ra đùa cợt, vậy bây giờ không phải hắn cũng
đang lợi dụng Nguyên Dung Mộng hay sao?
Lúc này có Ngũ, Lục, Thất Hoàng tử cùng các Hoàng phi đến thỉnh an,
Nguyên Dung Mộng mới kiềm chế lại hành động của mình.
Bữa tiệc diễn ra vào buổi trưa ở Hoa Nguyệt Song Huy Lầu, buổi chiều
mời đoàn Đức Âm về biểu diễn hát, diễn kịch ở Diệu Âm Các, buổi tối còn
tổ chức bắn pháo hoa ở bên ngoài Hoa Nguyệt Song Huy Lầu, sinh thần
mười chín tuổi của Nguyên Dung Mộng được tổ chức vô cùng long trọng,
ngay cả Điền Hoàng hậu và Hướng Quý phi cũng không thể không nể mặt,
đến cười nói chúc mừng.
Ở bữa tiệc, nhân lúc mọi người không chú ý, A Vụ đưa mắt lén nhìn
Long Khánh Đế, thấy người cậu kiếp trước của nàng tóc bạc trắng, thực ra
cậu nàng cũng chưa phải cao tuổi lắm, nhưng trông đã già yếu, nhăn nheo và
nàng chưa bao giờ trông thấy nụ cười của cậu. Từ khi A Vụ bắt đầu có trí
nhớ, hình như cậu của nàng đã có dáng vẻ như thế, ban đầu nàng tưởng
người ở ngôi vị cao thì phải như thế: mặt lạnh lùng, không cười, khiến người
ta không thể đoán được tâm tư, nhưng nay bình tĩnh nghĩ lại, nàng mới thấy
Long Khánh Đế có màu da tai tái giống như một cái xác di động.
Chứng kiến cách ông nhìn Nguyên Dung Mộng, mặc dù ánh mắt nhìn
về phía cô ta, nhưng lại như không nhìn, mà qua gương mặt của cô ta gợi
nhớ cho ông ký ức cũ, A Vụ tự nhiên nhớ tới Hiếu Trinh hậu.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt này của ông, A Vụ chắc chắn Long Khánh Đế cực
kỳ yêu thương Hiếu Trinh hậu, nhưng chuyện sau đó thì ai cũng biết, sau khi
Hiếu Trinh hậu chết đã chịu thê thảm ra sao, nhà tan cửa nát không nói, đến
đứa con trai duy nhất cũng bơ vơ không nơi nương tựa, ngay cả bản thân
cũng không được chôn cất tử tế.
Từ cung trở về, Sở Mậu vào ngay phòng tắm, Vĩnh Mai ôm đống quần
áo của hắn ra ngoài, A Vụ thấy thế hỏi: “Chỗ quần áo này đem đi đâu vậy?”